Người thấy cái xa xăm

05/02/2017 06:21 GMT+7

Nhà thơ Nguyễn Công Thắng ngồi, và anh thấy. Anh thấy cái… xa xăm: Ngồi lặng yên và xa xăm trải dài…/tôi thấy tôi lang thang qua bãi cỏ hoang/với tụi dứa dại đầy gai/đám cây mắc cỡ làm duyên khép mở những chiếc lá li ti/lũ chuồn chuồn lim dim trầm mặc/gió chiều thong dong lướt trên tóc tôi khét nắng…

Cái nhìn đầy chất thơ, đúng hơn, đầy chất ngây thơ như thế bàng bạc trong suốt tập thơ Ngồi thấy xa xăm và những bài thơ khác của Nguyễn Công Thắng (NXB Văn học ấn hành, ảnh). Tôi đọc tập thơ của Thắng, và dừng lâu trước những cảm giác của nhà thơ, giống như dừng trước những cơn mưa: “Chỉ còn tôi ngoài hành lang mưa/vòm lá xanh run rẩy”.
Những câu thơ đầy cảm giác như thế có thể tìm thấy trong tập thơ mỏng của Nguyễn Công Thắng. Tôi quen anh đã lâu, nhiều năm không gặp lại, cũng không ngờ anh làm thơ. Vì Thắng rất kín tiếng, sống lặng lẽ. Nhưng có phải vì cách sống ấy mà anh làm thơ, thậm chí làm thơ hay.
Có những người chợt đến với thơ rồi đi, như một cơn mưa rào nhưng Nguyễn Công Thắng không phải vậy. Anh đến với thơ rất chậm, và ngồi lại với thơ, như ngồi nhìn cơn mưa trái mùa dai dẳng. Anh ngồi và thấy. Anh thấy xa xăm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.