Trong quán cà phê trên đường Bình Quới (P.Bình Quới, TP.HCM), một người mẹ gọi con trai đang ngồi gần đó: "Con ơi, lát con nhớ về sớm nhé". Cậu con trai đang bấm điện thoại, ngước lên đáp: "Biết rồi mà, lát con về". Đây là câu chuyện nhỏ không hiếm gặp trong nhiều gia đình hiện nay. Tiếng "dạ, thưa" đã vắng dần trong các cuộc giao tiếp thường ngày?
Nguyễn Hoài Thương (25 tuổi, nhân viên văn phòng ở P.Xuân Hòa, TP.HCM) chia sẻ khi nhắn tin với anh chị trong gia đình, hoặc những người lớn tuổi có mối quan hệ gần gũi, cô thường trả lời một cách tự nhiên hơn. "Có khi mẹ nhắn: "Con về chưa?". Tôi trả lời: "Con đang về rồi". Với tôi, không dạ thưa không có nghĩa là mình thiếu tôn trọng người lớn mà chính sự thân thiết trong gia đình khiến cách nói chuyện cũng tự nhiên và gần gũi hơn", Hoài Thương kể.

Em bé vòng tay cúi đầu chào bác bảo vệ trường trước khi về nhà
Ảnh: Thanh Đa
Thường xuyên tiếp xúc với các bạn trẻ gen Alpha (ra đời trong giai đoạn 2010 - 2024), Nguyễn Thị Duyên (23 tuổi, làm việc tại P.Bến Thành, TP.HCM) cho rằng tiếng "dạ, thưa" đôi khi có sức mạnh lớn hơn một quy tắc giao tiếp đơn thuần.
Duyên kể: "Khi đi làm, đặc biệt là khi giao tiếp với những người lớn tuổi hơn, tôi bắt đầu sử dụng "dạ" nhiều hơn. Tôi nhận ra khi mình nói chuyện một cách nhẹ nhàng, có tiếng "dạ", có một nụ cười nhẹ, người đối diện dường như thoải mái hơn với mình".
Theo Duyên, đó không phải là việc "dạ cho có" hay khách sáo mà là thái độ tôn trọng thực sự được gửi vào cách nói. "Không phải cứ dạ thưa là người khác sẽ quý mình. Nhưng khi nói chuyện với sự tôn trọng, nhẹ nhàng và chân thành thì người đối diện cũng dễ chịu hơn, dễ mở lòng và chia sẻ với mình hơn", Duyên nói.
Đến hiện tại, TS Bùi Trân Phượng, nguyên chủ nhiệm Khoa Sử Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vẫn bắt đầu những câu nói bằng chữ "dạ" một cách rất bình thường và tự nhiên, không phụ thuộc tuổi tác của người đối diện. "Không phải vì tôi xem đó là quy tắc bắt buộc, mà đơn giản vì nó đã trở thành phản xạ giao tiếp của mình", TS Phượng nói.
Bà không phủ nhận khi tiếng "dạ, thưa" được thốt ra thật lòng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi. Tuy nhiên, TS Phượng cho rằng sự thay đổi trong ngôn ngữ giao tiếp, thiếu vắng "dạ, thưa" không đồng nghĩa hoàn toàn với sự xuống cấp của văn hóa ứng xử, cũng không thể trở thành thước đo duy nhất để đánh giá sự lễ phép, tôn trọng người đối thoại.
"Xã hội đã thay đổi, cách giao tiếp giữa các thế hệ cũng thay đổi. Tôi không nghĩ người trẻ hôm nay nhất thiết phải giống hệt chúng tôi ngày trước. Thực tế, cũng có người nói "dạ thưa" rất đầy đủ nhưng cách hành xử lại thiếu tôn trọng", bà nói.
TS Phượng quan niệm một xã hội văn minh không nhất thiết được tạo nên bởi những thế hệ nói chuyện giống hệt nhau. Điều quan trọng hơn là dù cách nói có thay đổi thế nào, con người vẫn biết tôn trọng nhau. "Lễ phép không chỉ nằm trong một chữ "dạ, thưa". Đó là cách một người biết lắng nghe khi người khác đang nói, là biết xin lỗi khi làm sai, là sự trung thực trong công việc…", TS Phượng bày tỏ.











Bình luận (0)