Từ khi nào chị có ý tưởng viết tự truyện và mục đích chính của việc này là nhằm thỏa mãn mình, hay muốn đem lại lời khuyên cho những người cùng cảnh ngộ?
Tôi vốn không có ý định viết tự truyện. Bởi cũng giống như bất cứ ai, tôi không dễ gì lao vào một cuộc giải phẫu tinh thần. Thêm nữa, tôi quá bận với việc dịch sách văn học. Đến năm 2010, Giám đốc Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt - anh Nguyễn Văn Phước - gọi điện cho tôi nói rằng, nếu tôi tự kể câu chuyện vượt khó của mình, trả lời một cách đầy đủ và chi tiết những câu hỏi mà nhiều người quan tâm, chẳng hạn như: Bích Lan đã tự học tiếng Anh như thế nào? Làm thế nào Lan trụ vững được khi tai ương chỉ chực đẩy bạn xuống hố sâu tuyệt vọng?... Từ gợi ý đó, tôi biết rằng cuộc giải phẫu tinh thần của mình có thể sẽ giúp ích cho ai đó, đặc biệt là những người đang phải lần đi trong đường hầm tối của định mệnh. Và thế là tôi bắt tay vào viết cuốn sách này.
|
Chương nào, đoạn nào khiến chị thấy khó viết nhất?
Tôi viết cuốn này trong thời gian hai năm, xen kẽ với việc dịch (một tập truyện ngắn của Targore và cuốn Cuộc sống không giới hạn của Nick Vujicic - đã đăng dài kỳ trên Báo Thanh Niên). Không phải lúc nào tôi cũng có cảm hứng để viết, vậy nên những lúc không thể viết tôi dịch. Chương khó viết nhất là chương tôi tự kể về những gì mình đạt được, khó hơn nhiều so với chương tôi kể về một mùa hè lê chân đến 14 bệnh viện. Với mục đích chứng minh sự cần thiết của tinh thần vượt khó và phần thưởng vô giá dành cho sự đấu tranh bền bỉ, kiên trì trước nghịch cảnh, tôi không thể không nhắc tới các thành quả.
Dự định của chị trong năm 2013 và chị mong ước điều gì trong năm mới?
Các dự án dịch sách văn học trải kín quỹ thời gian năm 2013 của tôi. Tôi đã ký hợp đồng dịch 2 cuốn tiểu thuyết và hoàn thành tập 2 tự truyện của Nick - hiện tôi đang dịch cuốn này. Nhưng tôi biết thế nào tôi cũng sẽ xoay xở để viết. Chắc tôi chỉ viết truyện ngắn và thơ thôi. Những dự án sáng tác dài hơi hơn cần có những khoảng thời gian rộng và hiện tôi chưa tính đến.
Dịch giả Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976 tại Thái Bình. Năm lớp 8, chị phải bỏ học vì bệnh nan y loạn dưỡng cơ, ở nhà mày mò tự học ngoại ngữ và trở thành dịch giả chuyên nghiệp từ năm 2002. Đến nay chị đã dịch hơn 24 tác phẩm, phần lớn là tiểu thuyết. Hiện bệnh loạn dưỡng cơ đã biến chứng sang suy tim. Sức khỏe của chị chỉ bằng 15% người bình thường và cân nặng chỉ có 30 kg. Ngoài dịch sách, chị còn làm thơ, viết truyện ngắn, là soạn giả của cuốn Thần đồng thế kỷ 20 và Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới. Chị từng được tặng Giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn năm 2010. Buổi ra mắt cuốn sách Không gục ngã diễn ra sáng 8.1 tại khách sạn Continental, 132 - 134 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. |
Ngọc Bi
(thực hiện)
>> Dịch giả trẻ Nguyễn Duy Bình: Nếu tự tin thì không nản chí
>> Dịch giả Takahashi viếng mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
Bình luận (0)