Nhàn đàm: Chút quê trong phố

06/10/2024 08:15 GMT+7

Năm 2005, thị xã Quảng Ngãi lên 'thành phố'. Nơi này tôi từng rộn ràng bao nỗi yêu, không phải xa rồi mới nói, mà ngay cả khi chưa đi 'đất đã hóa tâm hồn'.

Một thị xã trầm mặc, vắng thưa, bỗng trở thành thành phố năng động. Đường sá thông thoáng với những hàng cây dịu mát. Còn nhớ trước 1975, thị xã Quảng Ngãi có nhiều con đường không bóng cây, chỉ có "bóng người dài trên hè". Sau giải phóng, "lá phổi" thành phố được quan tâm đúng mức. Nhiều con đường đẹp như… con đường tình ta đi. Bạn tôi, nhà thơ người Quảng Nam, ca cẩm: Phố gì không có nổi một hàng me để nghe gió xạc xào. Chỉ thấy toàn "don". Tôi nói nếu don là một kỷ niệm thì cậu đang sở hữu một kỷ niệm không tệ chút nào. Ăn nằm với "đất ngãi" mà không thấm câu "nghèo nghèo nợ nợ cũng ráng kiếm con vợ bán don" thì thật là đáng tiếc. Gã làm thinh.

Sa Huỳnh quê tôi cách thành phố Quảng Ngãi 60 cây số. Tôi hay đi đi về về do các thứ quan hệ văn chương, báo chí. Bạn bè hay nói mỗi lần ông ra tỉnh lỵ là y như rằng hè phố liêu xiêu một "dáng quê". Anh em đứa nào cũng có xe mà không gọi, cứ vỉa hè cuốc bộ. Nhìn tướng đi, cách trăm mét vẫn nhận ra dân xứ muối. Có lẽ không đến nỗi vậy. Nhưng cũng tại tôi. Mỗi lần gặp bạn bè rủ làm vài ly, tôi hay chọn quán vỉa hè ngồi cho thoáng. Người bạn nhạc sĩ từng "nói xấu" tôi, ông anh thơ phú này hở ra là vỉa hè. Ổng nghiện gió trời.

Một dạo báo chí hay dùng cụm từ "thành phố đáng sống". Tôi xin được gọi thành phố đáng sống là "thành phố đáng yêu". Không yêu làm sao sống! Với lại, đã yêu ai thì yêu cả những gì chưa hoàn hảo. Quảng Ngãi tôi là một thành phố đáng yêu như vậy, dù đâu đó vẫn còn lem luốc, dở dang, ngổn ngang, bừa bộn. Có lần tham quan tỉnh bạn, đoàn Quảng Ngãi gặp những "tỉnh trẻ" với hình ảnh đô thị sáng choang. Có người chạnh lòng, nhìn tỉnh bạn thấy tỉnh mình nhỏ quá. Tôi bảo: Nhỏ hay lớn không phải là tiêu chí cho một thành phố đáng yêu. Thành phố nào mà người ta sống được bằng một nghề thiện lành, bạn bè thương quý… thì đó là thành phố đáng yêu. Cần gì nhỏ lớn.

Tháng nào tôi cũng quăng mình lên xe buýt ra thăm thành phố. Một tiếng rưỡi qua nhanh nhờ cuốn sách mang theo. Ngồi cà phê vỉa hè đường Hùng Vương, tôi ngắm màn mưa mỏng bay qua Tháp nước hơn trăm năm tuổi. Nghe dư vang câu hát "mưa vẫn mưa bay…". Ngọn tháp cổ rêu phong bên hông Bưu điện từ lâu đã khảm giữa lòng tôi.

Tôi thích đếm gạch trên hè phố. Đi một đoạn là bất ngờ cây đa, khóm trúc, cái miếu nhỏ khuất trong ngõ vắng gợi niềm hoài cảm. Thành phố còn nhiều con hẻm đáng yêu, lanh lảnh tiếng rao quà vặt. Góc phố lô xô vài cái bàn trà, mấy ông già trầm ngâm đánh cờ dưới chòm hoa giấy. "Tiết tấu" đường phố lúc nhặt lúc khoan bởi xe đạp slow, ô tô pop rock… Thử nghĩ, nếu phố mà đường bệ, vuông vức, đẹp như… phố thì tôi đâu còn cảm giác "quê trong phố" để cân bằng cảm xúc. Đê bao ven sông, sát thành phố, dậy lên mùi bùn non, thứ mùi gợi nhớ con hến, con don, cá bống sông Trà. Tô bún giò khuya khoắt cũng rất "phố-quê" khi thực khách ngồi đòn tre dưới đèn đường vàng vọt. Tôi muốn về khách sạn. Bạn bịn rịn, chờ tụi tao ăn thêm tô nữa, ngồi nán chút đi. Mai mày về xứ muối, lâu lâu nhảy mũi đừng nghĩ bị cảm. Anh em nhắc đó. Ra chơi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.