Nhàn đàm: Những quán hàng quê cũ

29/09/2024 08:15 GMT+7

Mọi người hay hỏi tôi, sao cứ thích về Ninh Hòa, năm những mấy lần? Có khi tụi mình ở TP.HCM mà về thăm nhà không bằng bạn đang ở Mỹ. Chắc tại cuộc sống xứ người áp lực quá, mất ngủ hoài, nên tôi tranh thủ về quê sống chậm.

Sáng cà phê với bạn, trưa ra biển tắm nắng, chiều về chơi với mấy con thú cưng và họp mặt gia đình. Tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào mình muốn. Chẳng bù ở Mỹ đêm nào cũng vật vã.

Và đặc biệt, tôi lại được ăn tất tần tật những món yêu thích từ hồi tóc còn để chỏm, tới giờ đã hoa râm, mà vẫn còn mê mệt. Đi nhiều, ăn nhiều, chợt nhận ra chẳng nơi nào ngon bằng gánh hàng rong quê mình. Có lẽ tại tôi ăn bằng ký ức của mười tám năm gắn bó, bằng những chuyến thiên di đi về vội vã của hai mươi lăm năm lấy nước Mỹ làm nhà.

Như một thói quen, vừa về tới nhà, đã có tô bún cá bốc khói nóng hổi kèm ly dừa xiêm thanh mát chờ sẵn. Sáng hôm sau, chị sẽ mua đĩa cơm thịt nướng kèm cá mặn chưng, gói xôi bắp năm ngàn, hay ổ bánh mì thịt mỡ. Trưa ăn cơm nhà, không thì ra chợ thưởng thức tô cháo lòng với chén nước mắm ớt tỏi thần sầu. Ghé qua hàng xu xa xu xáo làm một ly kèm hột đác. Chị bán chè đậu ván rủ rê í a í ới. Thế là ăn thêm ly ngọt lịm, bùi bùi. Hàng nem chả vẫy vẫy tay mời, làm sao bỏ đi cho đành, mua liền một xâu mang về chứ bụng chứa làm sao cho hết. Tối đi ăn cơm vịt mắm gừng, hay bánh bèo mười ngàn một mâm, bánh xèo năm ngàn một cái.

Mấy bà bán hàng ngoài giữ khách bằng nụ cười đôn hậu, tài nấu ăn thần sầu, nêm nếm có công thức ghi sẵn, chỉ bằng ước lượng thôi nhưng độ ngon vẫn y chang mấy mươi năm không đổi, còn nhớ luôn tánh ăn, nết ở của từng người.

Chị bán bánh canh biết tôi thích ớt xanh, chẳng ăn ớt đỏ. Cô bán cháo lòng nhớ tôi không ăn gan với phổi, mà mê da heo với sụn giòn. Dì Tư bánh căn sẽ đúc bánh cháy giòn, thơm lừng mùi bột gạo nướng. Chị Chút luôn bỏ vô hộp cơm nhiều thịt ba chỉ mọng mỡ hơn là thịt nạc khô rôm, kèm hai miếng mắm chưng to. Dì Năm bán chả lúc nào cũng cho thêm một miếng chả ram giòn với thiệt nhiều é trắng… Chỉ cần ghé, chưa kịp nói, họ đã biết mình ăn gì. Rưng rưng xúc động.

Cũng có vài bà hàng năm cũ giờ già lắm rồi, lưng còng, tay mỏi, không làm bánh rán, hột xoài, cam, bò, bánh bị bán nữa. Những món quê kiểng năm xưa như chuối nướng, chuối rim, ốc hút, bánh lọt, đông sương giờ tìm đỏ mắt cũng hổng còn ai bán. Con cháu họ ăn học thành tài, làm giám đốc, doanh nghiệp nọ kia hay làm Khatoco, Hyundai, hoặc vô Nha Trang, Sài Gòn, qua trời Hàn, Âu, Mỹ… chẳng còn ham còng lưng kiếm vài đồng lời ít ỏi. Nhiều hàng phở với bún bò, hồi nhỏ tụi tôi chỉ mong lớn lên có đủ tiền sẽ về ăn chục tô cho đã. Giờ lớn chồng ngồng, tiền dư bạc dả thì mấy bà chẳng còn bán để mà ăn.

Dì Hai bán chả cuốn ven đường đã về cõi thiên thu. Con gái kế nghiệp, nhưng cực quá nên nghỉ đi làm thuê kiếm sống. Cuối cùng nhớ mùi nem nướng lại quay về nghề của má. Chị cười, kiếp sau chắc không làm nghề này nữa. Gì đâu mà mệt quá trời. Quần quật từ sáng tới tối có một mình à. Nhưng nghiệp của mình rồi, nghỉ vài ngày người ta gặp lại réo kêu. Tôi bồi hồi, kiếp sau sao cũng được, nhưng kiếp này chị bán hoài nhen. Để mỗi lần về có món quen thuộc mà ăn, rồi khoe với bạn bè, đây là cuốn chả ngon nhất thế gian. Đi cuối đất cùng trời, không bao giờ tìm được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.