Nhàn đàm: Cuối năm, dọn điện thoại

08/01/2023 08:30 GMT+7

Điện thoại thường xuyên báo sắp đầy bộ nhớ. Chiều cuối năm, một mình ngồi quán chờ con tan học, chị quyết định xóa bớt các thứ không cần thiết. Đương nhiên phải bắt đầu từ cái kho hình đầy ăm ắp rồi!

Dường như từ lúc chụp hình không tốn phim ra đời, thì người ta bỗng trở nên ham “tự sướng”, thích lưu kỷ niệm bằng cái camera vô tri, thay vì tận hưởng khoảnh khắc quý giá của hiện tại. Chị từng có lúc gay gắt nghĩ thế, khi ai nấy mải mê chụp ảnh tới mức quên luôn ngắm cảnh và trò chuyện, hoặc ồn ào xôn xao “thả tim” này nọ.

Thế nhưng, khi ngồi lướt qua từng năm tháng, ký ức lần lượt hiện lên khiến chị bồi hồi đan xen tiếc nuối. Này là những ngày cuối đời của ba chị, may mà chị đã tình cờ ghi lại được vài giây phút hiếm hoi. Đây là lúc cả nhà mười mấy người đi chơi xa khi còn đông đủ, có ba. Mấy bữa cơm mùa cách ly được bà ngoại tự tay vào bếp bày biện, đơn sơ mà quý giá. Em Chua thuở đứng còn chưa tới vai mẹ, mặt láng o không mụn như bây giờ. Con mèo tên Bông lúc mới về nhà mình, chưa bị kẹt vào khe cửa…

Chị bất giác thấy mắt mình rưng rưng.

Mỗi tấm hình đều có số phận và câu chuyện riêng của nó, lưu giữ biết bao êm ấm sum vầy, vui vẻ hoặc tếu táo. Những nơi đã đi, nhiều cảnh đã từng, bình minh hoa nở hay cả vẻ đẹp của tàn phai cũng đều còn đó. Chị mất khá lâu mới chốt được gần nửa cái kho dữ liệu khổng lồ của mình.

Chị mở mục ghi chú trên di động, cũng bộn bề bao thứ cần sắp xếp lại. Có những việc đã lỡ, như kiểu “qua thăm bạn Oanh” mà vì lần lữa nên chẳng kịp. Bạn chị năm rồi vụt cái rời đi vì căn bệnh hiểm nghèo... Chị ngó cái kế hoạch tháng, rồi ghi chú việc trong tuần được hiện đại hóa bằng chức năng lịch tự động của điện thoại. Lại nhớ lúc xưa lịch bàn chi chít chữ, ngại ngùng khi ai đó vô tư cầm lên xem ngày. Giờ thì người ta chỉ lo lạc mất điện thoại, bởi món vật dụng ấy nay không khác gì một cô trợ lý riêng tư, đủ thân thiết để thổ lộ và cất giữ nhiều bí mật…

Chị gỡ bớt mấy ứng dụng ít xài, vài trò chơi đã chẳng mấy khi chạm tay tới. Tần ngần nhớ, tần ngần thương những điều đã xa khuất.

Giữa không gian tĩnh lặng của chốn quen thuộc này, chị chợt muốn “dọn lòng” sau một năm quá nhiều biến động. Dăm ba chuyện không dứt dạt được, sẽ khiến người ta phải đau đáu, dằn vặt, áy náy. Những nợ nần, ơn nghĩa, vướng víu cả về vật chất lẫn tinh thần, chị ghi ra để tìm cách xử lý. Chị quyết định không ôm nỗi trách cứ trong lòng...

Vẫn là nhờ chiếc điện thoại làm cầu nối. Chị nhắn cho con gái, con nhớ về sớm, mẹ có nấu “canh mây” con thích ăn đó. Cô bé đang tuổi ngang ngược dường như ngạc nhiên trước sự dịu dàng của mẹ, trả lời kèm theo một biểu tượng. “Yêu mẹ” là nội dung chị phiên dịch từ mấy cái hình vui vui trẻ con ấy, khiến lòng chị mềm lại. Thêm mấy cái tin hỏi thăm đồng nghiệp cũ thôi, là đủ để ai cũng nhẹ nhõm cả người…

Dẫu vừa trải qua một năm với không ít muộn phiền, thì chị vẫn mừng vì đã có thể dẹp hết những cảm xúc tiêu cực để chờ mong một năm mới nhiều lạc quan và hy vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.