Nhàn đàm: Đi trong sương mù

12/03/2023 08:30 GMT+7

Ở núi, con người ta lớn lên trong sương mù. Nhiều khi nghe thấy tiếng người hàng xóm bên kia bờ rào mà nhìn sang chỉ thấy biển sương mênh mông như khói bốc lên từ cái nồi nước đang sôi. Trong sương, mọi thứ đều trở nên bình đẳng, những mái ngói, mái tranh, nhà cao tầng, tất cả đều mờ ảo và bảng lảng…

Tôi còn nhớ ngày bé, những mùa đông sương phủ theo cha mẹ lên nương. Bàn chân nhỏ nhón bước theo lối mòn quen thuộc. Cái lối ấy sương đã làm cho khô lạnh, lá đã héo mục, chỉ nghe đâu đó tiếng cánh chim rừng thảng thốt bay ra. Một ngày mới bắt đầu như thế dù sương chưa tan và biết bao giờ mới thấy mặt trời. Ở đây, người ta có một cuộc sống vừa như thể giữa cõi thần tiên mờ ảo lại vừa chân thực, giản đơn.

Giờ tôi lại trở về trong sương mù nhưng với áo đại hàn cổ cao, với khăn len, mũ và quần jeans dày cùng đôi giày thể thao ấm áp. Sau bao nhiêu năm, thân thể tưởng như không đổi thay mà thực ra đã thành một người khác. Sức chịu đựng kém đi, đôi mắt sau cặp kính mờ đục lại càng hoang mang trong sương. Nhưng có lẽ, với khoảng thời gian xa cách ấy lại giúp tôi có một độ lùi với miền sương này để nhận ra những điều thú vị. Ở đây, đỉnh cao và vực sâu đều mờ ảo, khói thuốc và sương, sương và khói bếp và mây trời sà xuống như một trật tự khác, khiến người ta chợt nhận ra: Mình với thiên nhiên đâu thể chia lìa, trong mưa phùn giá rét hay nắng gắt đều có sinh mệnh, có dấu ấn con người ở đó.

Những phố núi trong sương như sinh ra để người ta đắm mình vào hư ảo. Tấm voan mỏng mà thiên nhiên tạo ra có một sức hút kỳ lạ, khiến những ô cửa gỗ xù xì, những bàn ghế mộc trở nên lãng mạn, huyền ảo hơn. Khi nhấp ngụm cà phê trong sương, tôi chợt nhớ đến những bông hoa trắng muốt dưới nắng được mọc ra từ cành khô khốc. Trong sương lạnh trên khắp dải núi đồi nước mình từ Tây Bắc đến Tây nguyên, những hoa mận, hoa lê, hoa cà phê, mai trắng… những màu hoa trắng muốt, đẹp mà gợi bao vất vả của người trồng - đó là thứ sương của hoa.

Ở phố núi, sương bảng lảng vừa đủ để người ta suy tư. Sương giăng như tấm lưới để ta mắc vào những hoài niệm. Sương đắm say như men để ta yêu lại những gì đã qua, sương cũng che mờ những điều không muốn nhắc đến. Cứ thế, tôi đi trong sương dọc phố núi thấy đôi chân ấm lên, trái tim đập những nhịp bồi hồi như được trở về miền ký ức.

Biết là khi có sương mù, các bác tài sẽ rất khó khăn để quan sát. Với họ, trời quang mây tạnh, nắng dịu dàng mới là những ngày đẹp nhất. Khi qua vùng đất này, có người từng hỏi: "Ở đây cây cối lấy đâu ra nguồn năng lượng để sinh sôi, còn con người thì phơi phóng thế nào". Thực ra, để có được những ngày mờ ảo đó phải qua những mưa rào, nắng gắt. Thời tiết không chỉ giúp cân bằng, hài hòa vạn vật mà còn dạy cho con người bài học về cuộc sống, về hạnh phúc.

Sương mù như thế đó, vừa che khuất tầm nhìn, vừa mở ra một thế giới kỳ ảo để ta nhìn sâu vào tâm hồn mình, cùng suy cảm những điều sâu lắng trong cuộc đời này… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.