Nhàn đàm: Dưỡng nuôi cảm xúc bằng ký ức tuổi thơ

21/12/2025 08:00 GMT+7

Chúng tôi thuộc thế hệ 8X, thỉnh thoảng gặp nhau lại ôn những kỷ niệm ngày xưa, như cách để nuôi dưỡng cảm xúc tinh thần cho mình.

Có những mảng ký ức mà chỉ thế hệ 8X đời đầu như chúng tôi mới có được, như ánh trăng sáng vằng vặc những đêm rằm. Thuở chưa có đèn, buổi tối chúng tôi hay tụ tập trước mảnh sân rộng của một nhà trong xóm để chơi đủ thứ trò. Mệt thì nằm lăn ra nền gạch, ụ rơm ngủ. Có đứa trẻ ngủ quên, đến khuya cha mẹ không thấy con về liền xách đèn dầu đi tìm khắp xóm. Cả cái cảm giác "con chưa về" khi ấy của bậc cha mẹ cũng khác ngày nay. Bởi họ biết rằng, con chỉ ham chơi ở nơi nào đó. Miền thôn quê yên bình chưa có bất cứ dấu vết gì hằn lên nỗi sợ...

Bây giờ, ở độ tuổi trung niên, một trong những cách giúp tôi ôn lại ký ức tươi đẹp đó là xem clip bối cảnh ngày xưa.

Thời công nghệ phát triển, trên các kênh mạng xã hội có riêng những trang đăng tải hình ảnh, đoạn clip ngày xưa. Những thước phim, ảnh trắng đen mộc mạc của con đường, hàng cây, trẻ nhỏ, ánh trăng… chứa đựng bao hồi ức thân quen để mỗi lần xem, lòng tôi trỗi dậy bao niềm thương nhớ.

Trong một clip về đêm trăng, ở phần comment, có lẽ nhiều người cùng cảm xúc như tôi, chia sẻ rằng họ thích cuộc sống của ngày xưa hơn bây giờ. Tuy thiếu thốn nhưng niềm vui tinh thần luôn đầy ắp. Có phải vì vậy mà khi đã đi qua những dặm dài cuộc đời với biết bao thăng trầm, thỉnh thoảng miền ký ức tưởng đã xa ngái lại trỗi dậy trong niềm luyến lưu, thân thương. Có lẽ đó còn vì trong bối cảnh xa xưa ấy, ta có đủ cha mẹ. Nhà tâm lý học Carl Jung từng viết: "Trong mỗi người lớn đều có một đứa trẻ đang ẩn náu - một đứa trẻ tồn tại mãi mãi, luôn đòi hỏi sự quan tâm không ngừng". Dù rằng "đứa trẻ" ấy giờ có thể đã thành cha mẹ, ông bà, nhưng vẫn mãi bé nhỏ mỗi khi nghĩ về đấng sinh thành, thèm vòng tay che chở, tiếng yêu thương vỗ về…

Bây giờ, các đoạn video không hẳn là nguồn tư liệu quý, hay được phục dựng lại nữa, mà công nghệ AI còn xuất sắc đến bất ngờ khi đưa ra những đoạn clip tái hiện khung cảnh ngày xưa tinh tế đến từng chi tiết, sắc sảo trong hình ảnh, màu sắc, mang lại cảm xúc cho người xem. Nhưng tôi vẫn thích xem những clip thực hơn.

Một đoạn video tôi mới xem là cảnh mâm cơm gia đình. Trong gian nhà nhỏ đơn sơ treo kín những món đồ lưu niệm, 4 người quây quần quanh mâm cơm với vỏn vẹn chỉ có niêu mỡ đã đóng thành khối đặc, đĩa tóp mỡ cháy cạnh và chén nước mắm mặn. Người mẹ xới cơm ra chén bằng đôi đũa cả quen thuộc một thời. Cha dùng muỗng cạo phần mỡ đã đóng khối, vùi vào chén cơm còn nóng của con. Hơi nóng của cơm làm mỡ tan ra, rưới thêm chút nước mắm mặn nữa là thành món ăn không hương vị nào của thời hiện đại sánh bằng.

Âm thanh được lồng vào video đúng với bối cảnh, đó là giọng phát thanh viên quen thuộc thời ấy, khi chúng tôi mỗi ngày đều nghe bản tin thời sự, dự báo thời tiết, được phát từ loa phát thanh của địa phương.

Ở một clip khác, người mẹ già đang đưa chổi quét lớp lá khô trên lối vào nhà. Bóng dáng mẹ già, lối xưa thân quen… có lẽ tồn tại trong bất cứ ký ức những ai ở thế hệ 7X, 8X như tôi.

Thỉnh thoảng tôi xem những clip có bối cảnh những năm 1980, như một cách để tìm về cảm xúc trong trẻo nơi vùng ký ức mang tên tuổi thơ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.