Giữa Sài Gòn này, nhẩm ra thì tôi cũng đã hai lần bật khóc trên xe người lạ. Lần thứ nhất là lúc tôi ngồi trên xe cứu thương, đưa ba từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch về nhà. Đó là chuyến xe cuối cùng của đời ba được loanh quanh trên những con đường của thành phố quen thuộc này. Ngồi trong xe, nắn đôi chân đang lạnh dần, gọi tên ba để ông theo mình về nhà, tôi nhận ra giọng mình đã nát. Con đường Hùng Vương buổi đêm vẫn thoảng mùi hương từ những xe hoa tươi từ Đà Lạt chuyển hàng xuống phân phối từng góc phố, mà sao mũi tôi chỉ nặng mùi ê-te. Tôi vốn say xe rất nặng, lúc nghe tin ba không ổn, hai chị em tôi ào vô bệnh viện, nào kịp nhớ ra mình cần thuốc chống say xe. Bác tài xe cấp cứu nhìn ra khuôn mặt xanh dờn của tôi, nhét vội bao nilon cho tôi phòng hờ, cùng lời động viên: "Cô đừng khóc nữa, ông cụ sẽ nặng lòng!".
Lần thứ hai tôi khóc trên xe người lạ là một đêm mưa gió tơi bời, tôi bắt xe về nhà sau một sự kiện. Những hàng cây dần khuất sau kính xe, chỉ còn lại nước là nước. Không dưng, tôi nhớ ba vô cùng, nước mắt cứ thi nhau chảy tràn, không kềm được. Anh tài xế trẻ măng có khuôn mặt đượm buồn nhìn tôi trên gương, hỏi tôi ổn không. Lần đầu tiên, tôi dám thú thật mình không ổn. Tôi để chuyện buồn của mình trôi ra theo tiếng thổn thức nghẹn ngào.
Có một khoảng lặng kéo dài qua hai ngã tư. Xe qua khỏi cầu Sài Gòn, tòa nhà cao nhất thành phố với ánh đèn tím lịm cũng dần chìm trong màn mưa bao phủ. "Tôi cũng là một kẻ mồ côi giống như cô. Nhà tôi mất cả ba người trong cơn đại dịch năm đó: mẹ tôi, vợ tôi, anh trai tôi. Buồn hơn nữa, quán ăn nhà tôi buộc phải đóng cửa vì không kham nổi giá mặt bằng. Từ một ông chủ, tôi lăn ra đường, kiếm từng đồng nuôi con, phụ chị dâu nuôi cháu. Chúng ta đều phải sống tiếp, vì người còn lại và cả cho những người đã đi. May mắn thay, nỗ lực của tôi cũng được đáp đền. Tôi dần vượt qua được nỗi sợ hãi, dần nguôi ngoai nỗi cô đơn. Mỗi ngày chở khách trên những cung đường này, nhìn mọi người đang tất bật với cuộc sống, tôi cũng tự biết phải nâng niu cuộc đời mình, cuộc đời con mình…".
Những lời chia sẻ ngậm ngùi của người tài xế trẻ giúp tôi tỉnh ngộ. Hóa ra, cuộc đời này làm sao tránh khỏi những mất mát lớn lao. Hàng triệu cuộc đời đang hít thở bầu không khí giữa thành phố này, là hàng triệu niềm vui nỗi buồn vẫn ôm ấp lấy nhau. Giữa Sài Gòn, người ta không chỉ sẻ chia nhau từng ly nước ngày nắng nóng, từng miếng cơm manh áo lúc ngặt nghèo. Những cuộc đời xa lạ còn sẵn sàng sẻ chia những niềm an ủi, dỗ dành tự đáy lòng. Đó cũng là lý do mỗi khi thấy xuống tinh thần, tôi lại đặt một cuốc xe đi đâu đó trong lòng phố. Những lúc tôi cần an ủi nhất, là lúc tôi nhớ mình còn có những người đồng hành, dù xa lạ, nhưng tôi tin có sự đồng cảm thẳm sâu.
Người ta dẫu có bị vùi dập đến đâu chăng nữa, cứ đặt chân lên mảnh đất này là được nhen nhóm một nguồn năng lượng tươi lành để vực dậy.
Bình luận (0)