Cụ thể là khoảng sân khá rộng bên hàng xóm. Ông hàng xóm là cư dân lâu đời ở làng này. Tuy đông con nhưng vì một lý do nào đó ông sống một mình trên mảnh đất các cụ để lại, rộng cỡ 500 m2. Ông ở căn nhà hai tầng nho nhỏ phía ngoài. Bên trong xây một dãy nhà cấp bốn cho thuê. Dãy nhà cùng căn nhà hai tầng tạo thành hình chữ U, bao lấy khoảng sân rộng, thừa chỗ cho một cây hoa sữa và một cây bàng thoải mái bung cành.
Dọc những đường phố mới của Hà Nội bây giờ là những hàng cây mới được trồng dăm ba năm trở lại đây, dáng vẻ còn khiêm tốn. Cây cao ở các con phố sầm uất lâu đời thì sau mỗi vụ cắt tỉa có khi chỉ còn trơ vài cành khẳng khiu, rồi mới từ từ trổ lá lại. Nói chung cây ngoài đường thường sẽ phải mọc trong chừng mực được phép. Đằng này hai chiếc cây cạnh nhà tôi có vẻ chưa từng bị chỉnh trang. Chúng cũng "miễn nhiễm" luôn với các trận bão và siêu bão từng xảy ra từ khi tôi đến đây ở.
Chả thế mà tôi phải ồ lên khi lần đầu được chiêm ngưỡng dáng vẻ sum suê tự nhiên đầy sinh lực của những tàng cây từ ô cửa sổ tầng ba mới trổ. Cả hai chiếc cây cao ngấp nghé tòa nhà 5 tầng. Nên tôi có thể thấy phần ngọn cây khi trèo lên sân thượng. Giờ đây, tôi được quan sát kỹ hơn từng đường gân lá bàng, cả những chùm quả phớt vàng, vươn cao hơn phía sau là những nhành sữa thanh thoát. Tất cả đều ở ngang tầm mắt - góc nhìn có tính kết nối mạnh mẽ hơn cả. Bạn cứ hình dung người đứng dưới đất khó mà đối thoại với người trên nóc nhà. Khi muốn tiếp xúc với trẻ con, người lớn thường sẽ ngồi xuống cho vừa tầm...
Khung cửa hẹp thôi vì dù sao tôi cũng trổ sang đất chưa xây của người ta (mảnh đất ngăn cách giữa nhà tôi và nhà của ông hàng xóm). Nhưng cũng vì thế mà nó cắt cúp hộ tôi trọn vẹn một mảng xanh của lá, của nền trời khi tôi phóng tầm mắt ra. Phối cảnh chọn lọc này cho phép tôi thoải mái tưởng tượng nhà mình đang tọa lạc giữa công viên hay thậm chí là rừng. Cũng là một cách kết nối với thiên nhiên trong tâm tưởng. Hoặc để hồi nhớ cái thời gia đình tôi còn ở nhà vườn...
Nơi tôi trải qua thời thơ ấu có cả núi, đồi và biển. Vì vậy khi mới lên Hà Nội, tôi hơi có cảm giác lạ lùng và đơn điệu khi đi mãi vẫn là nhà, là phố... Một thành phố đồng bằng dường như không có gì nhiều để ta khám phá về sinh cảnh, thay vào đó là những trầm tích và không gian văn hóa.
Nếu tôi có cái may mắn ở những con phố như Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng hay Phan Đình Phùng... thì có khi chỉ cần mở cửa ban công là đã được chìm vào những tàng cây lâu năm. Nhưng cả Hà Nội được mấy con đường như thế. Khi tôi mới chuyển đến, ngôi làng ngoại thành này vẫn còn nhiều vườn tược lắm, nhưng dần dà nhà ống mọc lên, lấn hết. Chính vì thế mà khoảng sân rêu với hai cái cây mọc "vô tổ chức" với tôi bỗng giống như món quà quý.
Ông hàng xóm, người vô tình tặng tôi quà vừa qua đời ít ngày trước. Tôi chỉ mong con cháu, ai đó kế thừa ông, dù bằng cách nào cũng sẽ giữ cho hai chiếc cây của hiếm cứ nguyên trạng như vậy.
Bình luận (0)