Bao giờ cũng vậy, trước khi mưa, đất trời thường dịu đi rất khẽ. Gió mát hơn, hơi nước len lỏi trong không khí, mang theo mùi ngai ngái của đất. Mọi thứ bỗng lặng đi, như thể cả đất trời đang nín thở chờ một điều gì đó sắp xảy ra.
Rồi từ phía xa vọng lại một âm thanh quen thuộc, ban đầu rất nhỏ, như tiếng chân ai đang bước đi thật khẽ. Tiếng mưa mỗi lúc một gần, một rõ hơn, cho đến khi ùa tới thành một màn nước trắng xóa.
Cơn mưa mang theo một luồng gió mát rượi. Cái oi nồng của buổi trưa cuối hạ dường như tan biến đâu mất, nhường chỗ cho chút se se rất nhẹ. Một tia chớp bất chợt lóe lên, rồi lát sau tiếng sấm từ xa vọng lại. Những hạt nước còn đọng trên mái hiên chậm rãi rơi tí tách xuống nền gạch. Tôi ngồi lặng, hít căng lồng ngực mùi không khí trong trẻo sau khi bụi bặm đã được nước mưa gột sạch.
Con đường dưới nhà trở nên vắng lặng. Cuối tuần, người ta ở yên trong những mái nhà của mình, mặc cho mưa phủ kín không gian. Chỉ còn gió và mưa mải miết chuyện trò, lúc rì rầm, lúc ào ạt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cuốn nước hắt sâu vào ban công, làm vai áo tôi ướt lúc nào chẳng hay. Tôi có cảm giác mùa đang lặng lẽ bước qua một ranh giới nào đó mà mình chưa kịp nhận ra.
Sáng hôm sau, khi tới công ty như mọi ngày, đi ngang qua bãi đậu xe để vào hành lang, nhìn sang phía ngôi điện thờ, tôi chợt thấy những vạt cỏ may lay động trong làn gió mát lành. Hàng ngàn bông hoa nhỏ trắng dịu dàng trên những chiếc cần xanh mướt, thon mảnh, vươn lên xao động theo gió. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, trong tôi vụt lên một ý nghĩ rất rõ ràng: thu sang.
Đất trời buổi sớm đầu thu thật hiền. Cái dịu mát của không khí khiến lòng người cũng nhẹ đi. Tôi chợt nghĩ đến những ngày hè nóng nực vừa qua. Hóa ra chính những ngày oi nồng ấy lại khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự dễ chịu của buổi sớm hôm nay. Nếu không có cái nóng gay gắt của mùa hạ, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra mùa thu dịu dàng đến thế.
Từ khung cửa sổ nơi làm việc, tôi nhìn những hàng cây xanh mướt đang rung rinh trong gió. Những vạt nắng chiếu xéo, loang những khoảng vàng nhạt trên tấm thảm màu đen xám. Mùa thu mới đến mà đã tinh khiết và thanh tao đến vậy. Sắc nắng, vạt gió và màu xanh của cây cối cuối hạ đầu thu như chậm rãi tìm đến nhau, tạo thành một bức tranh không cần ai sắp đặt.
Trong vòng quay của đất trời, bốn mùa cứ nối tiếp nhau: xuân ấm áp, hạ nóng nồng, thu dịu mát, đông lạnh giá, tôi vẫn thích mùa thu hơn cả, có lẽ bởi cái dịu mát của nó khiến lòng người dễ tìm thấy sự cân bằng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu không có cái nóng của mùa hạ và cái lạnh của mùa đông ở hai phía, liệu tôi có nhận ra mùa thu của mình dịu dàng đến thế?
Đời người có lẽ cũng vậy. Có những ngày ta tưởng nỗi buồn sẽ ở lại mãi, có những tháng năm ta nghĩ mình không thể bước tiếp. Nhưng thời gian chẳng vì thế mà dừng lại. Mùa hạ rồi cũng qua, như những điều từng khiến ta mỏi mệt rồi cũng dần lùi lại phía sau. Đến một lúc nào đó, ta bỗng nhận ra mình đã đi qua được những ngày tưởng như không thể.
Thu sang từ lúc nào chẳng biết. Có lẽ mùa thu vẫn thường đến như thế, rất khẽ, sau một cơn mưa cuối hạ. Và có lẽ trong đời người cũng vậy. Sau những ngày tưởng như dài đến vô tận, sẽ có một buổi sáng nào đó, ta bất chợt nhận ra mình đã đi qua những tháng năm nóng nực của cuộc đời.
Chỉ cần đứng yên một chút, nhìn một vạt cỏ may lay động, nghe một cơn gió đi qua, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn. Rồi cứ thế, thảnh thơi mà bước tiếp.
Bình luận (0)