Thật lâu sau, khi cô gái ấy được gọi tên vào gặp bác sĩ, người phụ nữ đi cùng mới quay sang tôi thở dài: "Tội nghiệp nó, ngồi bán bánh tráng nướng trước cửa phòng siêu âm của bệnh viện dưới quê, than đau bụng từ ra tết đến giờ mà tui giục mãi không chịu vào khám. Phải chi nó chịu dành thời gian chăm sóc bản thân, bỏ ra mươi mười lăm phút siêu âm để phát hiện sớm thì biết đâu không ra nông nỗi. Giờ thì…".
Hỏi ra tôi mới biết cô gái ấy bị K (ung thư) giai đoạn cuối. Người phụ nữ đi cùng cũng chẳng phải ruột rà, chỉ là một người hàng xóm tốt bụng: "Hai vợ chồng nó ở nơi khác đến, vợ bán bánh tráng nướng, chồng đi làm phụ hồ, cùng nhau nuôi hai đứa con nhỏ. Nghỉ một ngày là đói một ngày. Tui thấy thương quá nên đưa nó đi".
Tôi ngậm ngùi nghĩ đến bao thân phận người vất vả mưu sinh ngoài kia. Họ không dám nghỉ việc dù chỉ một ngày, gần như không có một sự ưu tiên nào dành cho bản thân. Họ cứ gồng gánh, chạy đua với cơm áo gạo tiền, cho đến khi sức khỏe lên tiếng mới chịu dừng lại. Có những lần dừng lại vẫn còn kịp thời, nhưng cũng có những lần dừng lại… đã thành quá muộn mằn.
Buổi sáng, tôi có mặt ở hàng ghế ngồi chờ trước phòng hội chẩn. Đây là bước sau cùng để chuyển sang giai đoạn tiếp theo: nhập viện hoặc chọn lựa phương án điều trị khác. Đến bước này, tiếng thút thít và những cuộc điện thoại gọi cho người thân xuất hiện ngày càng nhiều. Từ chiếc điện thoại mở loa ngoài của cô gái ngồi cạnh, tôi nghe rõ giọng nói sốt sắng ở đầu dây bên kia: "Phải đi khám thêm nhiều nơi khác, chứ không thể tin vào một kết quả ở đó được!".
Ngồi phía bên phải tôi là một người phụ nữ đoán chừng ngoài 40 tuổi. Chị bịt kín khẩu trang, im lặng quan sát mọi người xung quanh. Thật lâu sau, chị mới quay sang tôi hỏi bằng giọng Nam bộ đặc trưng: "Em có phải mổ không?". Tôi gật đầu. Đã ngồi ở phòng này, chuyện mổ xẻ dường như là lẽ tất yếu. Tôi hỏi ngược lại chị. Chị chỉ tay về phía người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở góc gần cửa sổ: "Chị đưa mẹ chị đi. Bác sĩ dưới quê nói ung thư, kêu chuyển lên đây điều trị. Vậy là mẹ chị cũng mổ rồi về phải không em?".
Tôi bước theo cô điều phối để làm các thủ tục tiếp theo mà lòng cứ trĩu nặng, tự hỏi nếu có gặp lại mẹ con chị ấy, tôi sẽ phải giải thích thế nào cho họ hiểu về chặng đường gian truân phía trước?
Sau 4 ngày kiên nhẫn đi qua từng bước thủ tục, tôi nhận được giấy hẹn nhập viện. Xem như hành trình điều trị mới chỉ bắt đầu, nhưng cảm giác những khó khăn, bất an ban đầu dường như đã lùi lại phía sau. Chị gái tôi cũng thở phào nhẹ nhõm sau những ngày căng thẳng. Chị lạc quan bảo tôi: "Vui lên đi em. Giờ mình có bệnh, nhưng chỉ cần còn phương án điều trị được đã là may mắn lắm rồi!".
Đúng vậy thật. Nhìn dòng người chen chúc xếp hàng trong khoảng sân rộng lớn của bệnh viện, tôi càng thấu hiểu những ngày cơ thể khỏe mạnh, bình thường đáng quý biết bao nhiêu. Hóa ra, tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi tự hứa với bản thân: Từ nay về sau, bất luận cuộc sống có hối hả thế nào, tôi cũng sẽ đặt "suất ưu tiên" cho sức khỏe của mình lên hàng đầu.
Bình luận (0)