Tôi từng đi qua nhiều ngọn đèo hùng vĩ, nhưng quang cảnh Ngoạn Mục đem lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc hơn cả. Từng góc cua gấp trên cung đèo này tựa như từng đường quanh co của trang sách ký ức tuổi trẻ tôi được lần giở lại.
Rừng cây, hương nắng gió, hơi ẩm và làn mưa ở đây như thể cần mẫn cất giữ cho tôi từng chặng trong hành trình đời mình. Tôi gặp hình ảnh một cậu thiếu niên trung học theo cha đi lên gõ cửa nhà dòng để tìm một nẻo vào đời tu hành nhưng rồi ước vọng thuần khiết ấy đã không thành. Tôi gặp giữa hiu quạnh hình ảnh một cậu sinh viên văn khoa Đại học Đà Lạt gầy gò, ngơ ngác trên những cuộc đi, về cho đến khi ánh mắt cậu biết thao thức chọn nẻo vào đời... Giờ đây, lau trắng trên lưng đèo in bóng một gã trung niên trầm tư mơ về một góc núi cây làm trạm dừng chân sau cùng trên hành trình đời sống sau những thăng trầm.
Mùa hè này tôi cầm lái đưa cậu con trai tuổi thiếu niên trở về thành phố Đà Lạt, nơi tôi từng gắn bó suốt thời tuổi trẻ. Từ chân đèo Ngoạn Mục, tôi đã say sưa thuyết trình như một hướng dẫn viên nhiệt tình nhất thế gian. Tôi mở cửa kính xe cho gió, nắng và sương bên ngoài ùa vào. Tôi cố tình chạy chầm chậm để có thể minh họa cho người đồng hành một cách thật trực quan và chi tiết bài học địa lý trong sách giáo khoa: nhiệt độ sẽ giảm dần khi ta di chuyển từ vùng địa hình thấp lên địa hình cao và theo đó là sự thay đổi của hệ thảo mộc từ sắc thái nhiệt đới sang ôn đới.
Chúng tôi dừng chân dưới tán thông đầu tiên báo hiệu vùng khí lạnh cao nguyên. Đó là cây thông nằm cheo leo trên con vực, trông dày dặn gió sương. Tôi nói với bạn đồng hành thiếu niên rằng, hãy tưởng tượng xem, đó là người lính đơn độc đứng làn ranh hoang vu, một chân đặt lên lớp đá sỏi mang hơi ấm nóng của miền thung lũng khắc nghiệt, một chân lại bám vào thềm đất lạnh giá. Trong buổi chiều mưa bay cuối hạ, những dải mây trắng thường ngừng lại trên đường viễn du vô tận, khoác lên vai người lính già nét phong sương kiêu hùng, gợi nhớ đến chiến binh canh gác pháo đài Fortezza Bastiani trong cuốn tiểu thuyết Hoang mạc Tartar của Dino Buzzati.
Chào chiến binh cô đơn, xe lăn bánh một đoạn nữa là có thể nghe gió cao nguyên mát rượi. Sẽ hiện ra trước mắt một khúc cua rộng có tên Eo Gió với tầm nhìn thoáng đãng. Giữa bát gió núi và sương trời, khách còn nghe hồ như âm vang những thanh âm ký ức của bước chân người xưa: tiếng đàn chapi trong rừng tối của người dân bản địa Raglai, tiếng bước chân những đoàn thương nhân Chăm cõng gốm, khung dệt thổ cẩm và muối lên non để kết giao với người Lạch, K'Ho, Churu...
Từ đây, đôi khi tôi nghe đồng vọng tiếng vó ngựa của bác sĩ Alexandre Yersin và toàn quyền Paul Doumer trên chuyến khảo sát Langbiang. Họ mơ về một thành phố trên miền cao nguyên diễm lệ. Tôi nghe cả tiếng oán than của những đời phu phen đổ máu khổ sai dưới làn roi những đốc công người Pháp để có tuyến đường sắt răng cưa Dalat - TourCham và nghe cả tiếng còi tàu vang lên từ ga Xóm Gòn chở theo sự háo hức của những lưu dân và lữ khách ngày cũ.
Con đèo mã hóa một lịch sử theo trục ngang của tấm bản đồ - từ biển lên núi. Nơi ký ức cá nhân tôi chồng lên, chìm vào biển ký ức của cộng đồng mà tôi trưởng thành.
Khi tôi và con trai đứng trên lưng đèo, những chuyện xưa được trở về tự nhiên như một dòng ý thức tuôn chảy bất tận. Bất giác, người kể chuyện tóc đã nhuốm gió sương dừng lại, bối rối trước câu hỏi của người bạn đồng hành thiếu niên: "Ba ơi, từ đây mình sẽ đi tiếp hay là trở về?".
Bình luận (0)