Nhàn đàm: Về Đường 9

Tôi đi qua nhiều mùa khô miền Trung, qua vô vàn đồi tranh xơ xác gió Lào và cơ man thung sâu thẳm dọc tuyến Đường 9. Lần được chỉ định đi hỗ trợ các gia đình có nguyện vọng tìm hài cốt liệt sĩ, lần tự nguyện đi theo đoàn công tác giúp việc khoa học.

Đường 9 tháng bảy đi dưới nắng đổ lửa gió Lào, nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia hiện lên sừng sững, bên những triền đồi bát úp quanh năm ôm trọn tiếng hú ngàn ngọn gió Trường Sơn. Cây cối bén rễ trên đất sỏi cằn cỗi, vươn tán xanh thẫm che chở vạn nấm mồ xếp hàng tăm tắp. Không gian ấy, màu xanh lá ấy, màu đỏ bazan ấy và màu trắng ngà hàng hàng bia đá ấy… ám ảnh vô tận. Người ta thường nghĩ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc của bản đồ, của tọa độ chiến tranh, của những xẻng đất lật tung tầng tầng ký ức. Nhưng không phải. Đó là cuộc đối thoại bằng im lặng giữa hai thế giới. Đất ở đây nặng trĩu tầng trầm tích bom đạn và máu xương.

Chiều ấy, rừng già bỗng chốc đổ mưa giông, nước sũng bùn đỏ quánh. Ngồi dưới tấm bạt rách che tạm, nhìn làn khói cay xè từ bếp lửa của mấy anh em đội quy tập, tôi liên tưởng tháng năm khói lửa đạn bom của các chú. Các chú ngày ấy phần lớn đều ở độ tuổi đôi mươi, run lên vì rét mướt rừng sâu, chia nhau từng ngụm nước suối cạn. Viết vội tên mình lên trang nhật ký thấm đẫm mồ hôi trước giờ xung trận... Thế rồi… Không mảnh vải liệm, không lời trăn trối cuối. Các chú nằm đó, lặng lẽ mấy chục mùa nắng mưa. Đổi cây rừng xanh ngút ngàn, đổi tiếng súng ngưng bặt trên quê hương.

Cũng chiều ấy, dưới lớp sỏi đất, trên tay đội quy tập run run một phần hài cốt, lòng tôi trào lên cảm xúc hỗn độn nghẹt thở. Vừa mừng tủi vì cuối cùng người liệt sĩ ấy đã thoát khỏi cô đơn lạnh lẽo nơi khe sâu vực thẳm… Hôm sau, rất gần đó, tôi quặn thắt nhìn thấy những kỷ vật còn sót lại quá đỗi mong manh. Chiếc lược chải đầu làm bằng nhôm xác máy bay, một vỏ đạn khắc chìm dòng chữ tên người yêu, mảnh di thư đã mờ nhòa mực viết... Những thứ ấy bé nhỏ biết bao trước sự hủy diệt của chiến tranh, nhưng đủ sức nặng làm rưng rưng cả đoàn công tác. Cẩn trọng bọc từng mảnh xương còn lại vào tấm vải đỏ, lấy một phần phục vụ giám định, còn lại đội quy tập đưa hài cốt vào chiếc tiểu sành ngay ngắn đưa về nghĩa trang.

Bước đi giữa các khu mộ, nghe tiếng dép sột soạt lối sỏi, thế giới ngoài kia ngưng lại bên ngoài. Sự tĩnh lặng đang gác bình yên bao giấc ngủ dài. Hàng vạn ngôi mộ, hàng vạn câu chuyện chưa kịp kể. Có ngôi mộ khắc đủ tên tuổi, quê quán, năm sinh, năm hy sinh. Không đếm nổi bao chàng trai đôi mươi từ Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An… đã vĩnh viễn nằm lại tuổi trẻ ở dải đất miền Trung khói lửa. Thương lắm, day dứt lắm những hàng mộ vô danh. Chỉ mảnh bia trắng, chỉ dòng chữ giản đơn: "Liệt sĩ chưa biết tên". Đất ở đây thấm đẫm máu xương. Từng hòn sỏi, từng khóm cỏ đều mang linh hồn ngàn liệt sĩ ngã xuống khi Tổ quốc gọi tên.

Đường 9 chiều chạng vạng, mặt trời khuất sau dãy núi phía tây, buông xuống sương mờ ảo. Nghĩa trang im lìm. Các chú các bác đã hóa thân thành gió ngàn, thành tiếng hú đại ngàn thăm thẳm Trường Sơn. Trên hết, các chú các bác đang sống mãi trong nhịp đập thổn thức của những người ở lại đang ngày đêm bền bỉ nối dài nhịp cầu đưa các chú các bác trở về trọn vẹn với tên tuổi của mình.

Ngồi giữa núi rừng Trường Sơn bạt ngàn gió hú, nhìn đốm lửa chập chờn, bập bùng, tôi tự hỏi: Hạnh phúc của những người được sống hôm nay lớn nhường nào, khi được đổi bằng bao sự hóa thân vĩ đại và mất mát từ bom đạn? Công việc tìm kiếm, giúp việc khoa học, các hoạt động tri ân, dẫu có đi đến tận cùng sức lực, vẫn sẽ luôn là mệnh lệnh từ trái tim. Mệnh lệnh từ lòng biết ơn, mệnh lệnh đền đáp không bao giờ đủ…

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.