Mở toang cánh cổng, gió vi vu phiêu lãng lùa mơn man. Khuya, của những tiếng vọng hơn thua đội này đội nọ từ phía nào vẳng lại. Và khuya, của tôi và đêm, cùng cơn gió lang thang qua mỗi ngõ nhà.
Đã gần một tháng tôi thức cùng đêm. Không chỉ với chiếc ti vi và những dòng tin nhắn bạn bè, ồ lên tiếc nuối với một pha bóng hay xen chút… cay cú thay cho cổ động viên của đội vừa bị ghi bàn. Mà tôi thức cùng tất tần tật chuyển động của thế giới xung quanh quả bóng tròn. Nó cứ xoay không đều nhịp, khi bổng trầm lúc nhẩn nha, quả bóng ấy là niềm hy vọng hay sụp đổ. Cho nên đêm mùa hạ phố trải quá nhiều cung bậc.
Những con số thống kê của FIFA về mùa World Cup 2026 thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới đã khẳng định vị thế của môn thể thao có sức hút kỳ diệu, nhiều khi "vùi lấp" cả những giải đấu đỉnh cao của các môn khác. Vì thế, câu chuyện "đêm trở thành ngày" của bao người ở đất nước tôi, nơi cách xa vạn dặm tiếng reo hò chứng kiến từng bước chạy của cầu thủ bên kia quả địa cầu, khó thành ngoại lệ với bất cứ ai yêu mến trò chơi bóng đá.
Một hôm, khi lắng dịu chuyển giai đoạn được nghỉ của 4 đội bóng để chuẩn bị tranh tài từ tứ kết qua bán kết, tôi giở lại những bản tin, những bài viết về một mùa hè xa lắc cách đây 32 năm. Dừng lại ở một bản tin đăng ở mục bên lề World Cup 1994 cũng diễn ra tại Mỹ, của tờ Tin nhanh Thanh Niên số 5, chợt bật cười vì một cái tít và nội dung ngộ nghĩnh: "Vừa coi đá banh vừa canh sầu riêng". Ấy là câu chuyện rất ngắn tôi nhặt được trong một đêm vào rẫy xem bóng đá cùng vài người láng giềng lúc còn ở Đồng Nai. Mùa sầu rụng, rào chắn ngả nghiêng. Vài chú ở canh rẫy lâu lâu lại khà một tiếng sau cốc rượu, đứng dậy đi quanh một vòng xem thử mấy trái sầu riêng vừa nãy nghe rụng bịch bịch có còn dưới gốc, hay bị nẫng đi rồi. Đó là một kỷ niệm của mùa hạ đêm vườn khó quên. Cơn gió của mùa World Cup ấy đã khác, những gương mặt cầu thủ trên màn hình cũng khác. Để bây giờ, tôi lại gặp họ ngồi trên những hàng ghế khán đài, dõi theo từng bước chân của lớp con lớp cháu, hồi hộp xem các cầu thủ hậu bối có mang vinh danh về cho đất nước hay không?
Đó là sự kế thừa chẳng ai cưỡng lại được. Một điều nghe nhiều và rất cũ rằng là quy luật. Những năm tháng đã qua ấy, bao mùa quả bóng lăn tròn từ quốc gia đăng cai này sang quốc gia đăng cai khác, nhưng tiếng vọng đêm khuya vẳng lại dường như rất giống, dù công nghệ đã đi một bước tiến dài. Liệu có điều này khác chăng: những quả sầu riêng ở xứ vườn qua bao mùa hạ vẫn cứ rụng hay người ta không còn chờ để nhặt vào mỗi đêm mỗi sớm?
Vì vậy, với mùa World Cup này, bỗng dưng tôi nghe cơn gió luồn qua con hẻm nhà mình vừa giống vừa khác cơn gió của những mùa qua. Nó chất chứa biết bao niềm vui nỗi buồn đời người được đánh dấu hành trình 4 năm một lần của thế giới bóng đá. Cũng như, giọt nước mắt của đội thua cuộc và niềm vui của đội vừa được bước tiếp, vẫn luôn là cảm xúc kỳ vĩ không gì thay thế được.
Trong một thế giới chuyển động không ngừng, có lẽ cú sút hay đường lăn của quả bóng đã nói rất nhiều điều!
Bình luận (0)