Nhàn đàm: Hương vị miền sông, hương vị quê nhà

20/03/2022 08:30 GMT+7

.

1. Có những ngày lang thang trong xóm, cầm con dao nhỏ cán bằng phao cao su dùng để giăng lưới, lưỡi bằng đoạn dây buộc thùng sắt Mỹ, mài ra bén ngót, cắt xoài, ổi, mận… nhà ông hàng xóm. Chấm muối ớt, nước mắm đường, nó đã gì đâu.

Rồi ta nói chui hàng rào qua nhà ông Tư mắt kiếng, hái điều. Chó sủa nộ, chui lại, rách quần, rách cả một đường da. Nhờ con cô mụ và em gái con cô ấy mà vết thương mau lành và nhớ đến bây giờ…

Tuổi nhỏ của tôi gắn liền với con kênh, bờ rạch - trong nam gọi là nhánh sông, biền sông. Những “ngày hội” của đại gia đình, khi dì Tám, cô Tư ngâm gạo, xay bột đổ bánh xèo thì y như rằng, tôi với đám thằng Tí, thằng Tèo, gái Hai, gái Ba… được giao nhiệm vụ xách cái bao đi một vòng hái đọt săn máu, đọt xộp, ngon thì có đọt xoài trong vườn ông Đòi, trứng ấp, cùng với cải xanh tới lứa mơn mởn cậu Ba trồng trước ngõ.

Đến giờ tôi vẫn mạnh dạn khẳng định, bánh xèo nhà làm thực sự “ăn là ghiền”, qua bao năm tháng vẫn vậy. Đó là nhờ thập cẩm các loại rau tự nhiên và nước mắm pha đúng kiểu. Không ai làm nước mắm ăn bánh xèo ngon như mợ Năm. Ngọt ngọt, chua chua, cay cay… Chấm bánh xèo ăn còn lại chút ít thì húp luôn!

Sản vật của thiên nhiên quá ưu ái với con người. Chẳng phải vì vậy mà bây giờ rau mốp ngâm chua thành thứ quý hiếm, đọt choại (rau chạy) thành món sang trọng khó tìm. Mà bây giờ toàn là rau trồng chứ không phải đi hái ngoài đồng, ngoài biền sông.

Ra biền sông là vậy, xung quanh nhà, tôi quen với kiểu đi một vòng, nào là đọt đinh lăng, lá cách non, đọt vạn thọ, bông nhái, rồi khế chua, chuối chát, cà nâu xắt mỏng... để cuốn bánh tráng thịt luộc, cá lóc nướng trui hoặc ăn với mắm kho, mắm chưng.

Ngày đó, mọi sự sao nó lành, không nghe nhắc gì đến hóa chất, ung thư, tiểu đường… Đó là sự thanh kiết trời cho, sạch!

2. Không thể không nhắc chuyện ong bướm…

Giàn mướp do dượng Tư tự đốn tre, tầm vông dựng lên, ở góc có một đống phân bò nên ôi thôi dây mướp nó xanh tốt và trái xum xuê, ăn không hết mang cho hàng xóm. Tôi học được cách thụ phấn - bông đực, bông cái là nhờ thực tập theo hướng dẫn của ông dượng Tư chứ không phải từ sách sinh vật.

Làm nhiệm vụ tự nhiên trong chuyện này chính là mấy chú ong vo ve đậu vô bông đực rồi bay qua đậu vô bông cái. Rồi không hiểu từ đâu ra bướm vàng, bướm trắng từng đàn, từng đàn bay dập dìu. Vào những buổi chiều, gió lay những hàng cau, hàng tre, hàng trúc, nhìn đàn bướm bay lượn trong nắng vàng, cảnh vật cứ vậy mà in trong tâm trí và đi vào lòng người.

Và từ những tháng năm thiếu thời ấy, mướp xào lòng gà trở thành món ngon dễ thèm lúc nào không hay…

Hỏi vì sao mà nhớ cái hương vị biền sông, hương vị quê nhà đến vậy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.