Nhàn đàm: Viết từ đôi cánh bay…

19/06/2022 09:30 GMT+7

Cuối tháng năm vừa qua, tôi có dịp được bay “xuyên Việt”, từ TP.HCM ra Huế, rồi từ Đà Nẵng về Nha Trang, nối tiếp lại từ Nha Trang vào TP.HCM, sau đó là chuyến bay khứ hồi TP.HCM - Hà Nội.

Lòng không khỏi thầm so sánh với mùa hè trước, khi hàng không ngưng hoạt động chở khách gần như hầu hết tất cả mọi chuyến bay vì đại dịch Covid-19. Sự đối lập của những hình ảnh, câu chuyện của mùa hè năm trước - mùa hè năm nay cứ đan cài trong trí nhớ, trong cảm xúc khiến tôi vừa háo hức vừa thắc thỏm lạ lùng. Như con chim được dang cánh không phải trong mơ, tôi ngồi yên mà thả hết ánh mắt, tâm hồn mình vào mây trời bao la, vào hết thảy những gì hiện lên trong mắt tôi sau bao ngày xa nhớ.

Này là Huế, hôm tôi đến chợt có mưa trái mùa, khi mỏng nhẹ lây rây như mưa xuân, khi dào dạt xiên xiên ngang dòng sông Hương thơ mộng. Người dân Huế lạ vì mưa tháng năm, nhưng tôi lại được ngắm Huế mộng mơ trong màn mưa pha giữa màu lam chiều và phấn nụ. Những nhà vườn của Huế như xanh hơn, mướt mát, dịu dàng. Lối đi bộ dài dọc sông Hương còn mới nguyên màu gạch, những bông hoa mới nở, bằng lăng tím bâng khuâng báo mùa hạ sớm phía Trường Tiền.

Cảm ơn ngày mưa Huế lạ lùng với nhiệt độ ôn đới giữa mùa hè, tôi lại được ngắm miền Bắc từ trên cao khi những cánh đồng vừa vào vụ chín. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh Nội Bài, ai nấy trầm trồ ngạc nhiên bởi những cánh đồng, những ô ruộng xanh tươi, vàng ruộm chen nhau xếp thành bảng màu thiên nhiên tuyệt đẹp. Như một họa sĩ đã sắp đặt bằng một cách tự nhiên nhất, những mảng ruộng vườn của phường Tiền Châu, Trưng Nhị, Phúc Thắng (Phúc Yên), rồi xã Thanh Xuân, ngòi Kim Anh (Sóc Sơn)… hiện lên thành bức tranh lập thể với đủ các cung bậc của màu xanh, khiến người lâu chưa về Hà Nội thấy lòng hân hoan, nao nức, tựa hồ sắp được hít đầy lồng ngực mùi lúa chín thơm chen hương cốm ngọt lành.

Đã bao lần bay suốt dải miền Trung, đã quen vệt núi lô nhô, cát trắng biển xanh mịt mờ ẩn hiện, nhưng chưa khi nào tôi lại xúc động lạ lùng như lần này, khi đường diềm của biển trải dài mỏng manh như sợi chỉ hiện ra dưới những áng mây lơ lửng, kẻ rõ một bên là màu trắng của cát, một bên là màu xanh của biển. Đường chỉ thật dài, dài như Biển Đông chạy dọc bên thân hình đất nước hình chữ S, dài như những ngày gian khó đã qua. Tôi ngắm đường chỉ ấy, với màu trắng cát, xanh biển ấy, biết mình sắp được chạm bàn chân trần trên sóng mát lành thỏa thuê, sắp đứng ở nơi đó như một chấm nhỏ li ti, tóc thả tung bay theo gió… Tôi ngỡ ngàng với niềm háo hức của chính mình. Nào phải chưa từng đến đây, những Đà Nẵng, Nha Trang… đã bao chuyến bay đi bay lại. Tôi chợt hiểu, đó là cảm xúc sắp được tự do bung tỏa trước thiên nhiên, hòa nhập cùng thiên nhiên - điều mà một năm trước, đại dịch đã ngăn trở.

Sài Gòn - TP.HCM, từ máy bay nhìn xuống, những đám mây bồng bềnh lướt trên những tòa cao ốc, những mái tôn hắt sáng lấp lóa, dưới đó đã che chở bao thân phận con người. Những con đường dài đang tuôn chảy tấp nập dòng xe, sắp lung linh rực rỡ ánh đèn. Thành phố của tôi vẫn luôn không ngủ, để đón chờ người xa trở về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.