[NHẬT KÝ TỪ PHÒNG CÁCH LY]: Mua vé máy bay lúc nửa đêm...

Nhật ký từ phòng cách ly: Là người Hà Nội, du học ở Seoul ( Hàn Quốc ) nhưng khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc, mình buộc lòng phải bay về TP.HCM vì không còn vé. Cách ly ở một nơi xa lạ, mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian đặc biệt này

Mới 3 ngày từ hôm bùng dịch mà số ca nhiễm Covid-19 ở Seoul đã tăng vọt. Tin tức về dịch bệnh Covid-19 bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Mẹ lo mất ngủ, mình cũng không còn an tâm khi ở lại nên lại thay đổi quyết định. Nhưng mua vé thời điểm này rất khó khăn nên mình phải huy động tất cả mối quan hệ từ anh em, bạn bè. May quá 1 giờ sáng thì mua được vé về Sài Gòn lúc 18 giờ chiều cùng ngày nên mình gấp rút thu dọn hành lý trong đêm.
Ra sân bay, mình đã mặc áo mưa, đeo găng tay y tế, mang theo 10 cái khẩu trang và 3 lọ nước rửa tay để phòng bệnh. Xác định tư tưởng sẽ tự cách ly 14 ngày cho an toàn nên ngồi trên taxi ra sân bay mình đã đặt luôn một căn hộ nhỏ trong 2 tuần để ở nhưng lòng vẫn bất an vì không biết quyết định về mà lại về TP.HCM đúng hay sai…
Sau 5 tiếng, vào 21 giờ ngày 26.2 chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất với không khí nóng nực và cái lo lắng của từng hành khách hiện rõ lên từng đôi mắt sau lớp khẩu trang.
Tất cả hành khách trên chuyến bay của mình đều được tập trung lại một chỗ, mọi người lấy giấy khai báo y tế sau đó xếp hàng theo khu vực được hướng dẫn. Ai đó nhốn nháo vì có thông tin các chuyến bay từ Hàn Quốc về sẽ bị cách ly tập trung ở Củ Chi. Mình nghe thấy thế cũng hơi choáng, suýt khóc vì lo, với mình Sài Gòn còn lạ lẫm, nói gì đến một thân một mình ở Củ Chi.
Ai cũng hoang mang, nhất là với trẻ nhỏ, còn bà bầu, người cao tuổi… mọi người điện thoại cho người thân bên ngoài không ngớt. May sao sau đó nhân viên mặt đất và nhân viên y tế đã trấn an mọi người, giải thích rằng chỉ có những người từ vùng dịch Daegu mới phải ngủ lại sân bay tại phòng được chuẩn bị sẵn, đợi xe sáng hôm sau đưa về Củ Chi cách ly.
Còn những người từ Seoul thì sẽ được y tế từng phường theo hộ khẩu cư trú lên đón về khu cách ly riêng. Mình hoang mang lần nữa, vì mình là người Hà Nội mà, biết về quận nào bây giờ. Trình bày với người quản lý xong thì mình được phân về Q.3, TP.HCM.
Nhật ký từ phòng cách ly: Mua vé máy bay lúc nửa đêm...1

Mọi người tham gia đánh cầu lông trong khu cách ly ở quận 3

Phòng cách ly ấn tượng

Chờ gần 4 tiếng đồng hồ, đến 1 giờ 30 ngày hôm sau đã có chuyến xe cuối cùng đón mọi người về từng địa phương, ai cũng rất mệt nhưng khi nhìn thấy mồ hôi đang chảy trên trán, hơi nóng hấp lên kính bảo hộ của những tài xế đưa đón, bỗng dưng không ai than phiền, mà thấy biết ơn những con người đang hy sinh cuộc sống cá nhân để tham gia công tác phòng dịch. Mọi người lặng lẽ di chuyển, liên tục nói cảm ơn nhân viên vận chuyển và tài xế.

Một góc hành lang sạch sẽ, thoáng đẹp trong khu cách ly ở quận 3

Thùy Dung

Mình về đến trung tâm cách ly quận 3 là 2 giờ sáng 27.2. Lúc này cả trung tâm không có ai, một mình một phòng, dù điều kiện rất tốt nhưng vẫn thấy tủi thân và nhớ nhà. Các anh chị điều dưỡng hộ lý hướng dẫn cách sinh hoạt. Dù rất mệt nhưng thực lòng cảm ơn mọi người vì đã đối xử với mình nhẹ nhàng vui vẻ. Khi thấy những người xa lạ lại không ngừng trấn an với mình rằng “bé Dung cố gắng nhé, 14 ngày thôi à”… mình đã khóc òa vì xúc động, vì vừa mừng đã về đến Việt Nam vừa lo vì không biết 2 tuần tới sẽ ra sao.
Phòng cách ly của mình có giường bệnh, bàn ăn, phòng vệ sinh riêng khép kín và ti vi, wifi đầy đủ, sạch sẽ và khang trang. Ấn tượng đầu tiên về khu cách ly là quá tốt, không “khổ” như mình từng tưởng tượng là phải nằm đất, ở chung mấy chục người và không có phòng tắm riêng…
“Đời thay đổi khi bạn thay đổi”, thay vì nghĩ đang là người bị cách ly, thôi thì hãy nghĩ mình là vương phi bị thất sủng ở trong cấm cung, hằng ngày có “cơm bưng nước rót”, quần áo không phải giặt, bát không phải rửa lại được thăm khám “ngọc thể” thường xuyên, rõ ràng mình chính là nàng Phi Yến trong cung nhà Hán rồi, tự động viên bản thân như thế mình bỗng thấy vui vẻ hơn.
Hôm sau trung tâm đón thêm một thanh niên khác, vậy là mình có người hàng xóm đầu tiên. Sáng dậy thấy một bộ quần áo bệnh nhân đặt ngay ngắn trên ghế trước cửa, chị y tá vào đo nhiệt độ và hỏi thăm sức khỏe. Buổi sáng đầu tiên được ăn bánh canh và chọn thực đơn cho bữa trưa, tối. Toàn các món ngon: sườn ram, thịt kho, cá kho, tôm rim, canh rau ngót, khổ qua…

Chế nhạc để động viên mọi người

Trước hành lang phòng mình ở có giàn hoa sử quân tử phủ xuống rất lãng mạn, bắt đầu thấy khung cảnh lãng mạn nên thơ đúng chuẩn “cung cấm” nên mình hào hứng lấy điện thoại chụp để khoe với mọi người, mình cũng tích cực chia sẻ những thông tin và hình ảnh, suy nghĩ tích cực từ phòng cách ly để động viên những người cùng cảnh ngộ và không ngờ những bài chia sẻ trên Facebook của mình lại nhận được hàng ngàn lượt like và chia sẻ.
Mình bắt đầu nghĩ thấy… áy náy vì mình là công dân Hà Nội, vào TP.HCM không chỉ được mọi người đối xử nhã nhặn, chăm sóc tận tình mà còn dùng vào ngân sách của quận 3 nữa, nên muốn làm gì đó để thể hiện sự biết ơn. Và mình quyết định sẽ dọn phòng vệ sinh, theo tiêu chí “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo phạm vi cách ly của mình”.

Mọi người trong khu cách ly chia sẻ đồ ăn, thức uống cho nhau nhưng chỉ đưa qua cửa sổ, hạn chế tiếp xúc tối đa

Thùy Dung

Vì mình đang ở một mình nhưng nếu có thêm người vào cùng phòng thì mình muốn người ta sẽ cảm thấy yên tâm, đỡ bất tiện khi phòng vệ sinh sạch sẽ. Thế là, mình nhờ người nhà gửi dụng cụ và dung dịch tẩy rửa vào. Hì hụi có 2 tiếng thì phòng vệ sinh sạch bong, thơm tho không khác gì ở nhà, thế là yên tâm dùng và sẵn sàng chào đón bạn mới đến.
Gia đình mình sau khi biết mình đang được cách ly trong điều kiện tốt như vậy thì yên tâm hơn nhiều.
Dù vậy, sang ngày thứ 3 ở đây mình bắt đầu thấy chán khi suốt ngày quanh quẩn trong phòng nên đã nhờ người nhà mua một bộ cầu lông và thành lập câu lạc bộ cầu lông trong cấm cung để mọi người vừa vận động giải trí, vừa tăng cường sức khỏe.
Ngày hôm sau có thêm nhiều người được đón về trung tâm, công tác cách ly và khử trùng rất cẩn thận, sạch sẽ, hành lang và các cửa được phun khử trùng để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.
Sang ngày thứ 4 mình có ý tưởng muốn gửi một thông điệp thật tích cực và vui vẻ tới mọi người nên mình đã chế lại bài Để Mị nói cho mà nghe thành “Để dịch nói cho mà nghe”, bài hát nói về cách phòng bệnh Covid-19 rồi sau đó quay video tải lên Facebook. Bài hát được rất nhiều người chia sẻ, mình cũng nhận nhiều lời động viên nên tinh thần phấn chấn hẳn.
Hôm nay đã là ngày thứ 8 mình ở đây, và mình đã bắt đầu “phải lòng” khu cách ly này. Rất may mắn là cho đến ngày hôm nay, sức khỏe của mình và tất cả 20 người ở đây đều vẫn tốt, không có dấu hiệu bệnh. Mình hy vọng sẽ không ai mắc vi rút Corona, sớm về với gia đình dù trung tâm cách ly này đang dần dần trở nên yêu thương như một gia đình.
Thanh Niên sẽ tiếp tục đăng tải nhật ký từ phòng cách ly trên toàn quốc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.