Rào cản từ kiểm duyệt
Tại hội thảo, đạo diễn phim tài liệu Đặng Hồng Giang kể câu chuyện về những lần anh bị yêu cầu cắt khỏi phim câu cảm thán hay câu nói của nhân vật mang ngôn ngữ đời sống... Diễn viên Chiều Xuân thì chia sẻ, khi xem một bộ phim của đạo diễn Phan Đăng Di đã được hội đồng kiểm duyệt cắt gọt, bà không còn hiểu phim muốn nói gì. “Những nhà kiểm duyệt vẫn hay mang thuần phong mỹ tục ra làm cái cớ khi duyệt phim trong nước, trong khi có nhiều phim nước ngoài với những cảnh trần trụi hơn thì vẫn cho chiếu”, bà nói.
Đạo diễn Trần Phương Thảo, đạo diễn phim tài liệu Đi tìm Phong nhận giải thưởng tại nhiều liên hoan phim (LHP) quốc tế, đã đặt câu hỏi với đại diện Cục Điện ảnh xem xét về việc nên bỏ khâu kiểm duyệt những bộ phim trong nước tham dự LHP trong và ngoài nước. Chị cho rằng mỗi LHP đều có hội đồng tuyển chọn và có thể chịu trách nhiệm về những phim tham dự. “Những nhà làm phim chỉ có nhu cầu được chia sẻ tác phẩm của mình. Nhưng quy định của luật hầu như đặt chúng tôi vào tình thế mình đang sai luật”, chị bày tỏ.
Cần tìm đúng người, làm đúng việc
Theo đạo diễn Phan Đăng Di, đã có nhiều buổi hội thảo để nói về những khó khăn, nhưng cái thiếu ở đây là sẽ thực thi giải pháp thế nào. Đạo diễn Phan Đăng Di cho rằng thời gian qua đã có nhiều phim ngắn của những nhà làm phim trẻ của Việt Nam đến được những LHP uy tín thế giới. “Năm nay chúng ta có hẳn 3 bộ phim của đạo diễn Việt Nam tham gia hạng mục phim ngắn quốc tế của LHP quốc tế Locarno (Thụy Sĩ), một trong những LHP quan trọng của châu Âu. Tại sao chúng ta lại có sự xuất hiện rộng rãi như vậy? Chuyện đó đến từ những việc làm rất cụ thể. Đó là cơ chế lựa chọn gọn nhẹ, nhưng công bằng”, anh nhận xét. Đạo diễn nhìn nhận: “Để đi đến kết quả cụ thể thì mình phải có cách để nhìn ra tài năng, tìm nguồn lực để họ đi những bước đầu tiên. Sau những bước đó, họ có thể đi những bước xa hơn. Tôi cho rằng những ước muốn làm thay đổi hay tạo cho điện ảnh Việt Nam tiếng nói mới thì phải có những hành động cụ thể, nghĩa là mình phải rất sát sao với những gì đang diễn ra, phải có tư duy rất công bằng trong việc mang đến cơ hội, phải có sự tôn trọng các tài năng”.
Luật Điện ảnh đã lạc hậuBà Phạm Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa (Văn phòng UNESCO, Hà Nội), cho hay trong báo cáo của UNESCO từ năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã cam kết xóa bỏ tiền kiểm trong mọi lĩnh vực sáng tạo. Trong những quy định về mặt pháp lý là không có việc tiền kiểm, tuy nhiên có những điểm lại chưa quy định rõ trong luật. Nhiều ý kiến cũng cho rằng luật Điện ảnh đã quá lạc hậu. Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, nói: “Luật Điện ảnh thế nào rồi cũng phải sửa đổi. Mặc dù luật có vẻ như đầy đủ nhưng thực sự nhiều phần trong đó đã lỗi thời. Luật ra đời năm 2006 khi chỉ có phim nhựa. Chỉ cần nhìn về mặt công nghệ thôi, luật chỉ quản lý phim nhựa thì đã lỗi thời rồi”. |











Bình luận (0)