Nếu ai chưa từng phải trải qua thời đại dịch, sẽ khó thể hiểu được cảm xúc của một người “khách cà phê” như tôi, khi được ngồi trong góc quán quen, nhìn ra ô cửa quen thuộc với tán me xanh đung đưa trong gió, vào một buổi sáng cuối tuần đầy nắng…
Cái thú đơn giản của người Sài Gòn, dù là trong quán lớn, quán nhỏ hay vỉa hè đường phố, thì mỗi buổi sáng bên ly cà phê, đọc báo, xem tin tức, trò chuyện cùng bạn bè hoặc đơn giản chỉ thả hồn trầm tư một mình, vẫn là điều khó thể thay thế, bỏ qua.
Tôi vẫn nhớ buổi sáng của ngày đầu tiên giãn cách xã hội, khi những quán cà phê đông đúc trở nên vắng lặng, cửa đóng im ỉm, chưa bao giờ thấy một Sài Gòn khiến ta thắt lòng đến thế. Đành rằng khi đó tất cả các công sở, quán xá, cửa hàng cửa hiệu đều đóng cửa, nhưng một Sài Gòn không quán cà phê dường như không còn là Sài Gòn.
Đi ngang qua quán quen, không cồn cào cảm giác thèm hương vị cà phê, mà thèm một nhịp sống sôi động, dập dồn, nồng nàn trôi chảy. Tự hỏi, khi nào thì nhịp sống ấy được phục hồi. Rồi những ngày thấy trên vỉa hè một lớp lá rụng đầy không ai quét, biết người bảo vệ già cũng đã phải thôi việc…
May mắn biết bao khi chúng ta được trở lại nhịp sống thường nhật, và đang được đếm những con số ngày an toàn mỗi lúc một dài hơn. Một mùa xuân đầy bất an qua đi, khi những cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống, cũng là lúc người ta nhanh chóng bỏ lại đằng sau những ngày giãn cách xã hội.
Bắt đầu những nụ cười không bị che bởi khẩu trang. Bắt đầu những vui mừng, thoải mái, cả những mộng mơ lãng mạn với trời xanh, mây trắng, rồi cũng bắt đầu “được” than thở bởi những buổi chiều tan tầm kẹt xe, những con đường ngập nước khi mưa lớn… Và tất nhiên, người Sài Gòn lại trở về với thói quen như một nếp văn hóa lâu nay của mình: cà phê ở quán cà phê.
Con người vốn thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh. Khi phải tự trói buộc mình vì một điều gì đó đe dọa, họ sẵn sàng tự “trói”, và khi được cởi bỏ, họ cũng dễ dàng quên đi những khó chịu, khổ sở đã qua.
Những tin tức về dịch Covid-19 vẫn loang rộng, hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng quả thật người ta cũng đã không lấy đó làm nỗi sợ cho mình, bởi nghĩ nó đã qua, đã xa. Có ai ngồi đây thư giãn lại nghĩ thơ thẩn như tôi, về một vài quán cà phê đã mãi mãi đóng cửa, có những bác bảo vệ già vĩnh viễn thôi việc… Và có ai để ý rằng, đôi ba người khách quen đã không trở lại quán thường xuyên, bởi một đồng lương trở nên eo hẹp…
Trong góc quán cà phê này, tôi tận hưởng bình an của ngụm cà phê không phải kéo mở khẩu trang. Ngoài kia, các cô gái hớn hở màu son môi mới. Cứ nhắc mình rằng, được trở lại cuộc sống bình yên trước thời dịch bệnh, niềm vui ấy thật chẳng dễ dàng, giản đơn.
Bình luận (0)