Nhớ con lân quê

Thanh Nam
Thanh Nam
24/09/2018 10:39 GMT+7

Với những đứa trẻ xa quê vào Sài Gòn mưu sinh cùng cha mẹ, mỗi mùa trung thu đến không đem lại niềm vui cho chúng, mà chỉ gợi lại trong lòng nỗi buồn man mác. Mà những kỷ niệm với con lân chính là điều chúng nhớ nhất.

Hơn một tháng trước, những gian hàng bán bánh trung thu được dựng lên ngày càng nhiều, ở khắp đường phố Sài Gòn khiến Đỗ Đức Nhân (8 tuổi, quê xã Hòa Tâm, H.Đông Hòa, Phú Yên) nhận ra Tết Trung thu đang đến.

Nhưng thoáng nhận ra điều ấy vậy thôi, chứ Nhân không vui, cũng chẳng háo hức đợi chờ trung thu như hai năm trước. Đó là những ngày sáng học, chiều chăn bò, tối về cùng lũ bạn trong xóm túm tụm làm lân. Những miếng cạc tông, vải bỏ, giấy vụn... được chắp nối, cắt dán hằng đêm. Hình hài con lân hình thành trong tiếng cười giòn tan của chúng bạn. Nhân còn rủ bạn bè hùn hạp góp tiền để lên thị trấn cách khoảng 2 giờ chạy xe đạp mua mặt nạ "tề thiên", "ông địa", rồi chia nhau "đứa nào nhanh thì làm tề thiên", "đứa nào bụng to, cẩn thận, có thể giữ tiền thì làm ông địa"...
Hai ngày trước đêm phá cỗ, con lân tự làm ấy được đem múa từ đầu xóm đến cuối xóm, múa sang cả xóm kế bên. Khắp cả xã đều in dấu của lân. Nhưng từ ngày theo cha mẹ vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống, Nhân không còn có những hình ảnh xưa cũ ấy nữa. Chẳng có được cảm giác háo hức đợi mong, tung tăng cùng con lân trong mỗi dịp Tết Trung thu về.
Tết Trung thu năm ngoái, Nhân cũng được xem lân ở Sài Gòn. Nhân chỉ dừng chân xem lân múa được một lát rồi phải vội vàng, tất bật đi khắp các nẻo đường ở phố phường Sài Gòn, với hy vọng xấp vé số trên tay vơi dần, được bán hết, để có tiền về đưa cho mẹ trang trải chi tiêu ở cuộc sống đắt đỏ Sài Gòn.
Sài Gòn cũng có lân. Nhưng Nhân nhìn lân ở Sài Gòn không hề thích, cũng chẳng hề vui, thậm chí buồn, là vì vậy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.