Cái màu đỏ au của tôm trên giàn lưới trước nhà, giữa bạt ngàn những màu xanh của vườn rau và cây ăn trái trở thành một nỗi nhớ quay quắt trong chúng tôi khi đi xa…
>> Kỳ thú 'thiên đường' tôm một nắng
>> 'Đệ nhất khoái' hàu sữa Nhật Lệ
Mẹ chắt chiu và đầy những lo toan, ngay cả những năm tháng đã về hưu, các con đã khôn lớn, trưởng thành. Cá khô, tôm khô, măng khô… trong bếp đầy những thực phẩm khô, bất cứ thứ gì sấy được dưới nắng mặt trời đều được mẹ gom góp đủ. Phần cho các con đi xa, phần biếu người nhà, phần cho những ngày mưa gió không đi chợ được.
|
Mùa tôm, giá tôm đất, tôm mùa, tôm sắt… đều rẻ. Mẹ mua về một lúc cả mấy cân, luộc sơ trong nước muối rồi đem phơi cả vỏ trên giàn lưới thép.
Nắng to, chỉ 3 ngày nắng là tôm khô lại, vỏ giòn khầu khậu. Lớp vỏ trong suốt nhìn rõ cả phần con tôm khô quắt lại, uốn cong mình.
Mẹ cho tôm vào một túi vải, buộc kín rồi dùng chày đập tôm, lại đổ ra một cái mẹt tre lớn, sàng, xảy để bong hết lớp vỏ, chỉ còn phần ruột tôm đỏ au. Để an tâm, mẹ tranh thủ ngày nắng đem phơi tiếp chỗ ruột tôm rồi mới đóng vào lọ thủy tinh.
Tôm tươi có cái ngon ngọt riêng của hải sản. Tôm khô cũng có cái ngon riêng. Trước khi nấu, mẹ ngâm tôm khô vài phút trong nước ấm để tôm nở mềm ra rồi chế biến như tôm tươi. Tôm khô nấu chín lên vừa chắc thịt, deo dẻo, bùi bùi, vẫn giữ được độ ngọt nguyên chất của tôm biển.
Tôm khô nấu canh bầu, canh bí ăn ngọt mềm môi. Nấu bún với tôm khô, dọc mùng cũng ngon quên trời đất. Rang tôm khô với thịt ba chỉ cho cháy xem xém, thêm chút nước hàng, chút đường, ăn với cơm nóng chỉ sợ thiếu cơm.
Hoặc có thể phi thơm hành khô, đảo tôm khô đến khi tôm sánh quyện cùng lớp dầu ăn, bỏ thêm nước mắm, đường, chút hành lá băm nhỏ vào. Tôm khô rim nước mắm có màu vàng nâu điểm xuyến sắc xanh của hành lá.
Nhớ ngày xưa, chưa có nồi cơm điện, các con lại tranh nhau miếng cơm cháy dưới đáy nồi, quết vào lớp mỡ dẻo quẹo màu hổ phách đáy chiếc chảo rang tôm, ăn một lại muốn ăn hai, bụng đến khi căng ra vẫn còn thòm thèm, ao ước.
Hôm nay gió mùa về. Trời tháng 10 tối rõ sớm để những đứa con đi xa lại quay quắt nhớ bữa cơm nhà. Trời lành lạnh, thể nào mẹ cũng làm tôm rang thịt, bố biết khẩu vị của con gái sẽ “tranh thủ” lúc mẹ không để ý, lén cho một chút tương ớt vào nồi tôm đang xèo xèo trên bếp. Bữa cơm lại nhí nhéo tiếng anh trai, “trời ơi sao lại là tôm cay”. Bố và con gái cười đắc ý.
Tôm rang cay, mặn, ngọt, bao năm qua vẫn ngon lành từ đôi tay bố mẹ, trong một mái nhà con con, ngoài kia là bờ biển và những rặng dừa xanh mê mải. Về nhà thôi…
|
Thúy Hằng (thực hiện)
Bình luận (0)