Nhớ gõ ba tiếng - Truyện ngắn của Ái Duy

25/03/2018 07:21 GMT+7

Lân đứng sau cửa kính phòng mình ở tầng 13, nhìn mông lung ra ngoài. Tuyết vẫn đang rơi nhẹ, trải dài suốt tầm mắt anh một màu trắng xóa, tinh khôi và lặng lẽ bao phủ trên các mái nhà lô xô cao thấp.

Chiều đang buông, ở cái xứ sở xa lạ này đôi khi có những thời khắc Lân thấy lòng mình trống rỗng, vô ưu, chẳng buồn nhớ mình là ai, từ đâu tới, làm gì...
Cửa phòng đột ngột bật mở sau lưng, ánh điện chói lòa, một cô gái trẻ kéo va li ào vào như gió lốc. Lân ngoảnh lại kêu lên, “ai đó, nhầm phòng rồi, đây là phòng của tôi mà”. Vẻ mặt bất cần và lạnh lùng, thậm chí còn không đưa mắt nhìn Lân đang chậm rãi bước ra khỏi bóng tối bên khung cửa sổ, cô ta đóng sập cửa và đá cái va li vèo về cuối phòng, vẩy đôi giày boot mỗi phía một chiếc rồi đổ vật ra giường, mắt nhắm nghiền.
Lân chưng hửng. Hotel này quản lý phòng ốc khách khứa buồn cười thật, cứ đưa chìa khóa nhầm phòng mãi là sao. “Cô kia, có nghe tôi nói gì không?”.
“Ồn ào quá”.
Lân chép miệng thở dài, bước lại gần cô gái đang nằm dán trên giường. Cô ta còn rất trẻ, da trắng môi đỏ, mỏng mảnh và khá xinh đẹp. “Dậy đi, ra ngoài ngay, đây là phòng tôi”. Cô gái mở mắt, ánh nhìn vô hồn như xuyên qua Lân, một cánh tay đưa lên xua qua xua lại, rồi lẩm bẩm trong mùi rượu cặn nồng nặc, “đừng làm phiền tôi, để tôi yên, tránh ra, đã nói là tôi muốn ở một mình mà, biến ngay”. Cô ta oằn lưng đưa tay vào trong để lột cái áo ngực, dằng dai kéo nó ra theo đường ống tay áo và ném sượt qua mặt anh. Lân ngán ngẩm lùi lại, tới cầm cái điện thoại bàn lên bấm số lễ tân. Chuông reo nhưng không ai bắt máy.
Vô lý thật. Gọi lại lần thứ hai, thứ ba cũng vậy. Chết tiệt.
Lân mở cửa phòng thò đầu ra ngoài nhìn quanh quất. Hành lang dài hun hút không một bóng người, tối om om như miệng hang.
“Khát nước quá”. Cô gái nói líu ríu, không rõ là mớ hay nhờ Lân. Lân cau mày khó chịu, khoanh tay đứng dựa tường nhìn tới. Cô ta nằm ngửa, chân dạng tay buông, ngực nhấp nhô váy áo xếch ngược phơi cả rốn trên cái bụng phẳng. Từ lâu, lâu lắm rồi, anh không còn hứng thú với bất kỳ người đàn bà nào nữa, sau Thụy. Cô gái bỗng cong người chồm dậy lao về phía Lân. Anh chưa kịp phản ứng thì cô nàng đổ ngay trước cửa toilet, rồi vừa ói òng ọc vừa bò lết vô trong, đầu tóc rũ rượi quặt quẹo. Cảnh tượng thật là khủng khiếp.
“Cô có sao không, có cần tôi giúp gì không?”. Bất đắc dĩ Lân phải hạ giọng.
Cô gái có vẻ đã tỉnh táo lại, bắt đầu chống tay đứng vững được trước lavabo. Cô ta trợn trừng nhìn vào gương, vẻ mặt đầy hốt hoảng, miệng há ra méo xệch. Chắc là nhìn thấy mình rồi, Lân tự nhủ. Cô ta khép cửa lại, tiếng nước chảy từ vòi sen róc rách, hơi nước nóng làm mờ đi tấm gương. Anh bỏ ra bàn ngồi, sắp xếp trong đầu những câu nói để sẵn sàng ném vào mặt cô ta.
Thôi kệ đi. Lân nhắm mắt ngửa đầu trên cái ghế bành sát cửa sổ, nhớ Thụy. Anh có thể nhớ cô bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Thụy là người đàn bà mà Lân yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dữ dội, khát khao, mê muội. Họ gần như lao bổ vào nhau, hòa quyện trong nhau, ngập tràn khổ đau và hạnh phúc. Rồi Thụy tỉnh lại trước anh giữa cơn mê tình, nhất quyết đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, quyết liệt và tàn nhẫn. Lân như người trên trời rơi xuống, và anh cũng nhất quyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô gái bước ra từ toilet, thơm ngát và ướt sũng trong cái khăn lông màu trắng quấn quanh người. Không đếm xỉa gì tới Lân với vẻ mặt nghiêm trang chờ đợi, cô thong thả sấy tóc, cuốn lô. Lân kinh ngạc khi thấy cô lôi từ trong va li ra một cái váy màu đỏ rực rỡ ngắm nghía vẻ hài lòng rồi quẳng lên giường, và tiếp tục soạn đồ make up linh tinh. “Có gì phải vội vàng”, cô ta gằn giọng, vẻ khinh khỉnh.
“Phải, tôi cũng vậy. Thời gian của tôi cũng dừng lại rồi”, Lân nói, và chua chát nghĩ thêm, từ khi mình mất Thụy.
Thụy đã đóng sầm cánh cửa nhà mình lại sau lưng Lân khi anh bước ra, khóa chặt mãi mãi. Ngôi nhà nhỏ có mùi hoa dạ lý hương bí ẩn lẩn quất vào ban đêm, từng là nơi trú ẩn, là chốn thiêng liêng của một cuộc tình nồng. Ngày xưa chính tay Thụy đã mở toang cửa vào một ngày mùa đông xanh xao để đón anh, họ đã hôn nhau lần đầu giữa những cơn gió điên cuồng. Lân đã nhiều lần quay trở lại đứng trước cánh cửa đóng kín, và chờ đợi trong vô vọng.
Cô gái đã trang điểm xong và mặc cái váy màu đỏ vào, ưỡn ẹo kéo dây khóa rồi điềm nhiên đi lại bàn và thả mình xuống cái ghế bành đối diện anh. Cô tô viền mắt đậm quá thể, như một con mèo hoang mất ngủ. Màu đỏ của son môi và váy trùng khớp nhau, đầy quyến rũ. Mái tóc đen dài mềm mại dợn sóng vắt qua một bên vai để lộ cái cổ thanh mảnh có những sợi gân máu đang phập phồng.
“Bây giờ ý cô sao đây?”, Lân lên tiếng sau khi cố ý ngắm cô gái một cách thô lỗ.
“Đến lúc rồi”. Cô ta hoàn toàn không e dè, nhìn thẳng vào mặt anh đầy thách thức.
Lân chưa kịp nói gì thì cô ta đã đặt cái tripod mini lên bàn, cài điện thoại vào, đẩy về phía anh, hình như để chọn cự ly selfie thì phải. Cái quái gì vậy trời.
“Cô kia, cô có đui không mà không nhìn thấy tôi?”.
“OK thấy rất rõ, được rồi”. Cô gái mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp, và nàng hắng giọng, vén tóc, sửa dáng ngồi, vỗ nhè nhẹ lên gò má mình, như chuẩn bị biểu diễn.
“Cô tính bày trò gì đây?”, Lân bắt đầu tò mò.
“Tôi tên Kim, hai mươi bảy tuổi, đây là những lời cuối cùng của tôi”.
Lân nhìn sững. Mặt cô ta đang hướng thẳng về phía anh đầy khiêu khích. Cô ta chọn anh làm nhân chứng ư?
“... tôi đã tận hiến cho anh ta tuổi thanh xuân của mình, và nhận cái kết cuộc ngày hôm nay. Anh ta là N. Đúng, chính là N., CEO của tập đoàn…”.
“N., hoặc bất cứ ai mà cô ta muốn, khi có tuổi trẻ và sắc đẹp”, Lân thầm nghĩ.
“… là thằng khốn nạn, đồ chó chết, thứ trời đánh thánh đâm, phản bội, xấu xa đê tiện...”.
“Cô là nhân viên của anh ta à?”.
“Tôi là vợ. Hừ, mà cũng chẳng cần. Tôi là người yêu của hắn, là người mà hắn yêu say đắm. Tôi cũng yêu hắn, yêu còn hơn cả bản thân mình. Hắn và tôi yêu nhau mà, thật đó, chúng tôi yêu nhau kinh khủng, yêu đến chết được, yêu đến nỗi chưa bao giờ dám nghĩ có một giây phút nào đó quên nhau, xa nhau. Các người có hiểu yêu là gì không. Không, không ai yêu và được yêu như tôi đâu. N. và tôi sinh ra là để dành cho nhau”.
“Cô vừa chửi hắn ta xong”, Lân nhắc.
Cô gái phá ra cười như điên dại, ứa cả nước mắt, xòe một bàn tay ra.
“Năm năm, chúng tôi có năm năm bên nhau như hình với bóng”.
Năm năm đã là gì, Thụy đã từng hy sinh vì cuộc tình với mình suốt mười mấy năm ròng rã còn gì, ý nghĩ ấy nhói lên trong Lân.
“Tôi đã bỏ hết tất cả, biết bao nhiêu đàn ông rạp dưới chân tôi, tôi chấp nhận bất trắc thị phi, sống với N. như vợ chồng. Chúng tôi luôn nghĩ tới chuyện sống chết có nhau, từng mơ ước đến một tinh cầu chỉ có hai người, ha ha ha...”.
Cô gái lại cười ngặt nghẽo, gập cả người mà cười.
“Vậy là bây giờ hai người đã hết yêu nhau rồi? Hắn ta có người khác? Hay ngừng chu cấp?”.
Cô gái ngẩng phắt mặt lên, quắc mắt kiêu hãnh. “Tôi phải là người quyết định”.
“Hiểu rồi”, Lân cau mặt lẩm bẩm. Những người đàn bà này, họ thích cảm giác được săn đuổi nhưng hoàn toàn không phải là con mồi. Những tay thợ săn càng hiếu thắng càng ngoan ngoãn chui vào bẫy. Và rồi một ngày nọ con mồi hồ ly phát hiện ra không chỉ mình nó là hồ ly quý hiếm trong sách đỏ, mà chị em dòng họ nhà nó vô thiên lủng nhan nhản khắp nơi...
“Tôi là gì của hắn cơ chứ?”.
Một câu hỏi kinh điển. Đó chính là điều kiện lớn nhất của tất cả những người đàn bà yêu không điều kiện. Thụy của mình cũng hay hỏi câu tương tự như vậy, em là ai, em là gì trong cuộc đời của anh. Lân không bao giờ trả lời được, mãi mãi anh sẽ nợ Thụy.
“Hắn có trả lời cô không?”, Lân sốt sắng.
Cô gái khóc tu tu lên, “Trả lại năm năm thanh xuân cho tôi, tôi căm thù hắn, hắn không đáng sống nữa. Tại sao lại như vậy. Tại sao”.
“Yêu là không hối tiếc”.
“Dối trá. Phản bội. Xảo ngôn. Vứt mẹ nó hết đi”.
“Cô vứt anh ta à? Ừ, phải vậy thôi”. Giá mà mình cũng làm vậy được, buông ra, hãy buông nhau ra, là Thụy bao lần khẩn khoản với anh như vậy.
“Không, vứt là còn quá nhẹ. Tôi phải trừng phạt hắn. Phải khiến hắn sống không bằng chết, phải khiến hắn đời đời kiếp kiếp không bao giờ được quên tôi. Hắn phải khiếp sợ tôi suốt đời. Tôi phải là người được kết thúc”.
“Này cô gái, tôi nghĩ là tôi hiểu cô đang muốn nói gì. Bình tĩnh lại nào”.
Lân thấy rợn sống lưng khi nhìn vào ánh mắt vẩn đục và khuôn mặt ngày càng lạnh băng của cô ta. Cô nặng nề đứng dậy, lui dần, mắt vẫn không rời cái điện thoại đang để giữa bàn.
“Cô đi đâu đó?”.
“Tôi đã đánh mất chính mình vì đã đánh cược tất cả vào một cuộc tình”.
Cô gái đã lùi tới khung cửa sổ có kính lùa không chấn song, với tay ra sau đẩy nhẹ cánh cửa. Một luồng khí lạnh như băng tràn vào.
“Tầng 13, quá tốt”. Cô lại nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp mê hồn. Lân nhìn trân trối và rùng mình, đó là khuôn mặt của một kẻ sát nhân.
Kẻ sát nhân chuyển ánh mắt vào cái điện thoại, cần phải có một khung hình thật đẹp, và ấn tượng. Phải cười ngạo nghễ trước khi leo lên bệ cửa sổ. Váy áo tóc tai phải tung bay thật nên thơ. Phải đảm bảo nhiều kẻ ngất xỉu và ám ảnh triền miên khi coi tới giây cuối cùng, lúc cái màu đỏ quyến rũ choán hết màn hình và mất hút.
Bỗng cô nhíu mày nhìn lại, há miệng sửng sốt. Cái màn hình điện thoại quái quỷ đang tắt ngấm. Khuôn mặt của cô như bị rã đông, y như vừa nghe hô “cut”. Cô lẩy bẩy đi tới chụp cái điện thoại lên và hối hả khởi động, kiểm tra video. Không có cái clip nào mới ghi cả. Một cái hình cũng không. Lật tung toàn bộ dữ liệu cũng không hề thấy bóng dáng.
“Hay mình quên bấm REC? Vô lý. Rõ ràng trước đó nó đang chạy mà”.
Cô buông cái điện thoại, mặc nó lăn lông lốc thành nhiều mảnh rồi ngồi phịch xuống sàn, thấy mình rỗng tênh rỗng toác.
***
Đúng giờ hẹn buổi sáng, nhóm khách du lịch gặp nhau trước hành lang, tíu tít hỏi han trêu chọc. Họ gõ cửa phòng nhau loạn xạ. Kim cũng mở cửa nhập bọn. Chiều hôm qua trước khi tới khách sạn nhận phòng cho đoàn, hướng dẫn viên ý nhị dặn thêm, các khách sạn mùa này rất ít khách lưu trú, phòng trống thường xuyên, thành thử trước khi mở cửa vô phòng mình quý vị chịu khó gõ ba tiếng để đánh động. Còn vì sao phải đánh động thì hướng dẫn viên cười trừ không nói.
Chắc là Kim mãi u mê nên không nghe dặn dò. Mà thôi, vậy cũng tốt. Đời luôn cần những cuộc gặp gỡ bất ngờ, để còn đáng sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.