Tất bật nơi thành phố đông đúc, đôi lúc trên đường đi làm bắt gặp xe bánh khoai mì nướng nơi hè phố, chạnh nhớ quê nhà da diết. Và nhớ thứ bánh khoai mì nướng ngày xưa má hay làm - thứ “bánh con nhà nghèo”.
Nhớ thời bao cấp, đất nước còn khó khăn, cuộc sống ba má tôi sống ở nông thôn khá vất vả. Hằng ngày ba phải quần quật ra vườn cuốc đất trồng khoai để lo cho bốn miệng ăn. Vì thế, bữa cơm trong gia đình thường độn bắp, khoai, bo bo… Cuộc sống tuy thiếu thốn mọi bề nhưng ba má tôi vẫn luôn lạc quan và cố gắng lo cho hai con được đến trường.
Tôi còn nhớ mỗi sáng trước khi đi học, má tôi thường luộc khoai mì để chị em chúng tôi lót dạ. Nhìn dĩa khoai mì luộc, ba tôi đùa: "Nhà không tiền “khoái ăn sang” phải không các con?". Nghe câu nói vui của ba mới đầu tôi không hiểu, nhưng sau đó “ngộ” ra, cả nhà đều cười ồ! Ăn mãi một món cũng ngán, đôi lúc má còn làm bánh tằm khoai mì hay bánh khoai mì nướng cho mấy chị em thưởng thức.
Nghe món bánh khoai mì nướng chắc nhiều người liên tưởng đến thứ bánh “cao cấp, sang trọng” làm bằng bột mài khoai mì có thêm đường, hột gà, đậu xanh, nước cốt dừa, sữa, vani… đổ vào khuôn nướng chín vàng, thơm ngon và hấp dẫn. Nhưng không phải thế, thứ bánh khoai mì nướng má tôi làm chỉ là một thứ “bánh con nhà nghèo”.
Tôi còn nhớ hôm nào làm món bánh này là sau bữa cơm chiều hôm trước má đã tỉ mẩn ở dưới bếp chọn những củ khoai mì to (có nhiều tinh bột) đem lột vỏ ngâm nước trước một đêm. Sáng hôm sau, má thức dậy sớm cho khoai mì vào nồi luộc chín cùng một ít lá dứa cho có mùi thơm. Khoai mì chín vớt ra rổ để nguội. Dừa rám vỏ nạo sẵn thì để ra tô, mè (vừng) rang sẵn để ra dĩa, trộn cùng với muối, đường…
Khi các thứ đã chuẩn bị xong, má tách đôi từng củ khoai mì đã luộc chín, bỏ xơ, cho vào cối quết nhuyễn cùng hỗn hợp nêu trên. Nêm nếm trước cho vừa khẩu vị. Tiếp đến, má vò khoai mì đã quết thành từng viên bánh tròn (cỡ nắm tay) và dùng thớt nhỏ ép dẹp xuống trông như chiếc bánh pía.
Bếp hồng đã sẵn sàng. Tay má thoăn thoắt xếp từng chiếc bánh lên vỉ với ngọn lửa riu riu. Khi mặt dưới của bánh chuyển thành màu vàng nâu, má nhanh tay trở mặt trên xuống, đến khi hai mặt vàng đều nhau là bánh chín. Má lấy bánh xếp ra dĩa. Nhìn chiếc bánh hấp dẫn tỏa mùi hương thơm ngát, chị em chúng tôi không nhịn được cơn thèm, vội vàng xin má một cái để ăn.
Cầm chiếc bánh khoai mì nướng cho vào miệng nhai một cách chậm rãi. Mùi thơm thoảng của bánh hòa lẫn với vị ngọt, béo của bột khoai mì, đường, dừa nạo… lan tỏa khắp giác quan tạo thành một “hợp khúc” dân dã “chân quê”, ngon khó tả!
Giờ tôi đã có gia đình riêng và sống nơi thành phố. Như giọt nước mưa chảy xuôi từ trên mái nhà xuống, tôi luôn tất bật công việc cơ quan cùng với việc chăm sóc con cái ở nhà nên ít khi về thăm ba má, trừ dịp lễ, tết. Đôi lúc trên đường đi làm bắt gặp người bán bánh khoai mì nướng nơi hè phố, chạnh nhớ về quê nhà da diết.
Nhớ ba vất vả một nắng hai sương nơi liếp rẫy, nhớ má gầy yếu nhưng vén khéo trong việc nội trợ. Và nhớ nhất là bàn tay má vò từng chiếc bánh khoai mì, nướng trên bếp than cho chị em chúng tôi ăn mỗi sáng đến trường!
Theo Thanh Tâm/Tuổi Trẻ
Bình luận (0)