Tự động phát
Zhang Ao, nhân viên vận chuyển tại Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 do virus corona chủng mới chia sẻ:
“Trước khi dịch bệnh do virus corona bùng phát, nhiều người không màng đến công việc mà chúng tôi làm. Nhưng qua bệnh dịch lần này, tôi cảm thấy những việc chúng tôi làm từ đó đến nay không phải là không quan trọng. Khi đi trên đường, tôi có thể nghe được tiếng người động viên tôi.”
“Nếu chúng tôi cũng bỏ cuộc, những người bình thường có thể sống tiếp ở Vũ Hán như thế nào đây?”
|
Zhang Ao tình cờ gặp một khách hàng sống một thân một mình tại Vũ Hán, không thể đoàn tụ với gia đình vì thành phố đã đóng cửa.
Anh nói: “Tôi nói với cô ấy, tôi sẽ giúp cô mua những nhu yếu phẩm hằng ngày sau khi tôi xong việc.”
Nhiều nhân viên vận chuyển như anh Zhang phải làm việc cật lực để mang nhu yếu phẩm đến cho người dân Vũ Hán.
Luo Zongping, nhân viên chuyển phát nhanh tại Vũ Hán chia sẻ về công việc của mình: “Nhiều người nói với tôi họ không còn gạo ở nhà để ăn nữa. Thế nên nếu tôi không vận chuyển đồ ăn cho họ, chắc chắn họ sẽ không còn gì để ăn.”
Họ không phải là những người duy nhất vẫn làm nhiệm vụ. Những nhân viên vệ sinh vẫn giữ đường phố sạch sẽ như bình thường. Một số người tình nguyện đưa đón các nhân viên y tế và bệnh nhân.
Wang Yongpeng, tài xế tình nguyện nói: “Các nhân viên y tế thực sự rất cực nhọc. Tôi hy vọng bệnh dịch sẽ mau chóng qua đi.”
Nhân viên nhà thuốc cung cấp thiết bị bảo hộ y tế cho người dân trong thời gian nguy cấp này và một số nhà hàng thì vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cho người lớn tuổi.
Chen Lijuan, quản lý nhà hàng kể về công việc hằng ngày: “Chúng tôi có nhiều người già, trẻ em và phụ nữ mang thai trong cộng đồng mình. Vì thế chúng tôi sẽ cố gắng mang những nguyên liệu đến tận nhà của họ.”
Đối với nhiều người trong số họ, Vũ Hán không phải là quê hương. Họ có gia đình đang sống cách xa hàng ngàn dặm.
Luo Zongping nói: “Nhà tôi có hai người lớn tuổi. Tôi sợ nếu mình trở về nhà, họ sẽ bị lây nhiễm.”
Những người anh hùng này nói rằng họ có lý do để tiếp tục chiến đấu vì Vũ Hán. Sau dịch bệnh, khi mà mọi thứ đã trở về như ban đầu, có lẽ sẽ khó nhận ra những những người này trên đường đời tấp nập.
Chen Lijuan cười nói: “Đừng quá sợ Vũ Hán. Hãy đến đây thăm quan sau khi bệnh dịch đã qua nhé.”
Bình luận (0)