Giả giấy tờ để sang tên nhà đất, dùng người đóng giả chủ sở hữu hay lợi dụng người mất năng lực hành vi để giao dịch là những thủ đoạn mà công chứng viên thường xuyên phát hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản.
Bị bắt vì đưa hồ sơ giả cho công chứng viên
Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hồ Phương Vinh, Trưởng phòng Công chứng số 1 TP.HCM, cho biết công việc của công chứng viên không chỉ dừng ở việc xác nhận giấy tờ mà còn là khâu kiểm tra nhằm phát hiện các rủi ro pháp lý, ngăn chặn những giao dịch có dấu hiệu gian dối trước khi tài sản bị chuyển dịch.

Người dân đến công chứng tại TP.HCM
ẢNH: NGÂN NGA
"Đằng sau mỗi bộ hồ sơ nhà đất có giá trị hàng tỉ đồng là những số phận, những góc khuất gia đình và cả những cạm bẫy pháp lý chực chờ nuốt chửng những người cha mẹ lớn tuổi", ông Vinh chia sẻ.
Một vụ việc điển hình xảy ra khi đối tượng đến làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất. Qua kiểm tra bản chính, công chứng viên phát hiện CCCD của người vợ là giả. Thay vì từ chối ngay, Phòng công chứng số 1 âm thầm thu thập đủ chứng cứ củng cố hành vi phạm tội.
Giữ vẻ bình tĩnh và cố tình xem như không có chuyện gì xảy ra, công chứng viên thực hiện toàn bộ quy trình nghiệp vụ còn lại từ đầu giờ sáng đến gần trưa. Mặt khác, họ bí mật liên lạc với Công an phường Bến Nghé, Q.1 (cũ), TP.HCM đến.
Khi các bên tiến hành ký kết và lăn tay hoàn tất, lúc này công an ập vào bắt quả tang, di lý đối tượng về trụ sở.

Ông Nguyễn Hồ Phương Vinh, Trưởng phòng Công chứng số 1 TP.HCM
ẢNH: NGÂN NGA
Công chứng viên còn phát hiện ra Trần Văn S. (62 tuổi) muốn thế chấp căn nhà trên đường Võ Thành Trang, TP.HCM để vay 1,5 tỉ đồng nhưng bị vợ phản đối. Người này đã cùng đồng phạm làm giả giấy tờ của vợ, đưa một người phụ nữ khác đến công chứng ký hợp đồng ủy quyền.
Việc làm này đã bị công chứng phát hiện và báo công an đến xử lý. Sau đó, TAND Q.1 (cũ), TP.HCM đã tuyên phạt Trần Văn S. 8 tháng tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Một vụ án khác xảy ra tại Quảng Nam, vợ của Hà Minh T. được cha ruột tặng cho thửa đất 140 m2 tại thị xã Điện Bàn. Sau đó vợ chồng T. mang theo sổ đỏ để thế chấp tại ngân hàng vay 100 triệu đồng. Để có tiền trả nợ nhằm lấy lại sổ đỏ gốc, T. đã làm sổ đỏ giả đến tiệm cầm đồ để cầm cố vay 200 triệu đồng.
Khi T. cùng chủ tiệm cầm đồ đến văn phòng công chứng làm thủ tục ủy quyền, công chứng viên đã phát hiện sổ đỏ giả và báo công an. Sau đó, T. bị xem xét xử lý về hai tội danh là tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Ranh giới mong manh giữa tặng cho và di chúc
Không chỉ ngăn chặn các hành vi giả mạo giấy tờ, công chứng viên còn phát hiện nhiều giao dịch tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi của chính chủ sở hữu tài sản.
Trưởng phòng công chứng số 1 TP.HCM còn chia sẻ về trường hợp một cặp vợ chồng già đến công chứng. Ý định ban đầu của họ là lập di chúc chia căn nhà cho hai con, nhưng sau đó lại chuyển thành hợp đồng tặng cho tài sản.
Nhận thấy sự bất thường, ông Vinh giải thích cặn kẽ hậu quả pháp lý việc tặng cho thì hai ông bà sẽ không còn quyền định đoạt tài sản này nữa. Còn nếu là di chúc thì sau khi ông bà qua đời các con mới được hưởng tài sản.
Lúc này, hai cụ già nghẹn ngào khóc, họ lo lắng sợ cảnh tặng cho rồi liệu có bị chính con cái mình đứt ruột đẻ ra đuổi ra đường không. Hiểu được câu chuyện, ông Vinh dứt khoát từ chối công chứng giao dịch.

Công chứng viên của Văn phòng công chứng phát hiện ra nhiều giấy tờ giả
ẢNH: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GÒ MÂY CUNG CẤP
"Sự từ chối ấy không chỉ cứu ông bà khỏi nguy cơ trắng tay ở tuổi xế chiều, mà còn giữ lại chút đạo lý gia đình", ông Vinh trải lòng.
Ở một vụ việc khác, người vợ đến làm thủ tục bán nhà, rất nhiệt tình lo liệu mọi giấy tờ. Bằng quy trình kiểm tra năng lực hành vi dân sự khắt khe, công chứng viên yêu cầu người chồng phải hiện diện trực tiếp.
Kết quả khiến ê-kíp của phòng công chứng bàng hoàng vì "người chồng đã mắc bệnh tâm thần". Dù người này đọc viết lưu loát, chữ rất đẹp nhưng hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì. Lo ngại người vợ lợi dụng chồng bị bệnh để tẩu tán tài sản chung nên công chứng viên quyết định từ chối công chứng.
Công chứng là lá chắn pháp lý
Hiện Quốc hội đang lấy ý kiến sửa đổi luật Đất đai. Tại điều 27 dự thảo luật này quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng không còn nội dung yêu cầu phải được công chứng hoặc chứng thực.
Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, luật sư - TS Nguyễn Thị Kim Vinh, Công ty luật TNJ (nguyên thẩm phán TAND tối cao), cho biết công chứng không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là cơ chế phòng ngừa tranh chấp.

Luật sư - TS Nguyễn Thị Kim Vinh, Công ty luật TNJ (nguyên thẩm phán TAND tối cao)
ẢNH: NGÂN NGA
Công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra năng lực hành vi của các bên, tính hợp pháp của giấy tờ, ý chí tự nguyện, quyền định đoạt tài sản và cảnh báo rủi ro pháp lý. Nếu bỏ yêu cầu này, nguy cơ xuất hiện các hợp đồng giả tạo, giả mạo chữ ký, lừa đảo hoặc giao dịch do người không có quyền định đoạt sẽ gia tăng.
Thực tế, các vụ tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất thường liên quan đến việc phủ nhận chữ ký, tranh chấp về ý chí tự nguyện hoặc năng lực hành vi. Công chứng là nguồn chứng cứ có giá trị rất lớn giúp tòa án giải quyết nhanh chóng và hạn chế việc giám định chữ ký, giám định tài liệu, kéo dài thời gian tố tụng.
Theo luật sư Kim Vinh hiện chúng ta đang đồng bộ dữ liệu đất đai, dữ liệu dân cư. "Nếu chỉ dựa vào các cơ sở dữ liệu này thì liệu có đảm bảo được việc ngăn chặn những rủi ro cho người dân khi tham gia giao dịch đất đai không? Khi xảy ra hậu quả thì có cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân? Trong khi theo luật Công chứng, nếu để xảy ra sai sót thì công chứng phải chịu trách nhiệm bồi thường", luật sư Kim Vinh nêu vấn đề.
Bình luận (0)