Tháng 8 năm ngoái, tôi làm một chuyến đến Hội An – Đà Nẵng – Huế. Giờ lên máy bay, vừa rút máy ảnh ra chụp mây trời, tôi tự hỏi “Sao lần nào đi du lịch, mình cũng chụp hình lia lịa? Sao lần nào mình cũng mải mê “ngắm cảnh qua ống kính”? Sao lần nào cũng check-in liên tục trên mạng xã hội? Sao không thử một lần, chỉ đi và đi thôi? Thế là tôi để chiếc máy ảnh yên vị trong túi xách, nhét chiếc điện thoại xuống tận ba lô. Và bắt đầu hành trình hoàn toàn khác.
Tôi luôn nghe người người ca tụng về phố cổ, ẩm thực và con người Hội An. Lần đầu tiên đặt chân đến miền đất này, tôi trầm trồ, Hội An đẹp quá! Tôi bước thật chậm và chần chừ mãi chẳng muốn rời đi mỗi khi bắt gặp một ngôi nhà cổ vàng rực, một chiếc lồng đèn đung đưa trước gió, một chiếc hoa đăng trôi dọc bờ sông. Tôi ngắm nhìn thật lâu để những hình ảnh đẹp đẽ này khắc thật sâu trong tim mình.
Tấm ảnh chụp vội bằng điện thoại ở Huế, trong lúc tìm đường đến chợ Đông Ba
|
Cậu bạn Đà Nẵng đến đón tôi ở chợ Hàn và đưa tôi đi khắp những cây cầu nổi tiếng của xứ này. Chúng tôi đi qua cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng,… Thỉnh thoảng, cậu nhắc nhẹ: “Đứng vào đây tớ chụp cho một bức”. Tôi lắc đầu, khẽ giải thích, tôi đã có quá nhiều những tấm ảnh lữ hành. Tôi dành một ngày cùng cô bạn mới quen ở một homestay nhỏ xinh màu xanh nước biển khám phá bán đảo Sơn Trà. Đến Đà Nẵng, nhất định phải đèo nhau lên đỉnh Bàn Cờ, phóng tầm mắt xuống, ôm trọn vẻ đẹp của thành phố biển, ấp ủ và yêu thương.
Tôi có một ngày lang thang xứ Huế. Tôi đi bộ dọc con sông Hương hiền hoà, ghé Thành Nội nguy nga, thăm chùa Thiên Mụ và đôi ba giờ lạc chân vào chợ Đông Ba. Tôi ngẩn ngơ tự hỏi, có nhiếp ảnh gia nào ghi lại được hết vẻ đẹp mộng mơ mà nên thơ của xứ này không?
Hành trình “bỏ quên” chiếc máy ảnh cho tôi nhiều thứ quá. Những tuyệt tác của thiên nhiên, của con người miền Trung vẫn còn đậm sâu trong trí nhớ tôi. Tôi sẽ chẳng chụp được bức ảnh nào ghi lại hết cái đẹp dịu dàng của Hội An, hơi thở biển xanh của Đà Nẵng hay nét mộng mơ của Huế. Nhưng tôi đã ngắm trọn và yêu trọn. Tôi có thêm thời gian chuyện trò với người bạn đồng hành, với cô chủ homestay, với chú xe ôm, anh bán hàng rong hay với chú gác ga tàu… Có lẽ đó mới là những trải nghiệm đáng giá nhất của mỗi chuyến đi.
Ninh Bình nhìn từ Hang Múa
|
Những chuyến đi sau này, tôi vẫn áp dụng “công thức” ấy. Tôi chỉ chụp số ít ảnh để gửi về nhà, để gia đình biết tôi đang ở đâu và nơi ấy xinh đẹp như thế nào. Lắm lúc, đôi chân đi hoang chẳng biết điểm dừng khiến tôi quên bẵng “nhiệm vụ” này.
Những tháng cuối năm 2017, tôi vẫn say mê những chuyến đi. Tôi vác ba lô đến Thanh Hoá, ghé Hà Nội, Ninh Bình. Tôi khám phá thành phố Tokyo, Nhật Bản. Tôi trở lại miền Bắc, chinh phục những cung đường Hà Giang mùa tam giác mạch, ngất ngây ngắm nhìn Sa Pa, thả hồn vào mây Y Tý,… “Bỏ quên” máy ảnh đã cho tôi đắm mình vào những chuyến đi trọn vẹn hơn. Nếu bạn cũng đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch, hãy thử một lần bỏ lại chiếc máy ảnh và đi bằng tất cả sự hồn nhiên nhé!
Bình luận (0)