“Xem tranh của họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh, tôi tìm thấy “mouvements”, nghĩa là những nét cọ mạnh mẽ và phóng khoáng dẫn lối đưa đường chúng ta đi về điểm vô tận, không có chỗ dừng lại”, nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi khẳng định.
Tác phẩm Bóng làng (acrylic, 100cm x 140cm, 2022) của Trần Vĩnh Thịnh |
Tác phẩm Con đường miền Trung (acrylic, 100cm x 140cm, 2022) |
nvcc |
Trần Vĩnh Thịnh tâm sự: "Thuở nhỏ tôi đã sớm xa quê hương xứ Huế vô cư ngụ Nha Trang, mỗi năm về nhà hai lần, thường đi bằng tàu lửa hoặc xe đò, những năm tháng ấy vất vả theo đời lênh đênh trên những chuyến xe, cảm giác ngày tháng dài vô tận, thấy quê hương qua bóng lá chuối, xuyên lũy tre, lướt cánh đồng... đất miền Trung ngút ngàn núi đồi, sông biển, ruộng đồng… tít tắp mù khơi. Cảm giác buồn thương nhen nhóm trong lòng đứa trẻ thuở nào, qua bao năm tháng cứ luôn ám ảnh, giờ đây hiện lên loạt tranh với những nét cọ màu đen đi một đường xuyên suốt, như một nét "sổ" quét dài dãy đất miền Trung".
Vốn là người từng học chữ Hán và mê thư pháp, họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh muốn áp dụng vào hội họa để thỏa mãn những đường nét nhấn nhá sâu mà cạn, thô nhưng như mềm mại, có mà như không...
Tại đây, cuộc hạnh ngộ giữa những nét tung hoành của thư pháp và tranh trừu tượng là những thăng hoa của cảm xúc, dường như không có điểm đến, mà nó cứ liên tiếp biến thiên cho đến vô cùng. Trần Vĩnh Thịnh thổ lộ, "những đường bút thấm nhuần xúc cảm nội tại của thư pháp và màu sắc phản ánh cảm thức vô bờ này không ngừng phát triển trong tiềm thức, cứ như vậy trao tặng người họa sĩ cảm hứng sáng tác cho đến hơi thở cuối cùng”.
Họa sĩ Phan Thiết nói thêm: “Trần Vĩnh Thịnh, người con xứ Huế, có số phận tuổi thơ thấm đẫm Phật giáo, nên khi trở thành hoạ sĩ, tranh anh cũng từng thấm đẫm sắc vàng... Màu vàng ấy là chặng đường “sắc nhiễm”, là lý trí tu tập của anh. Và nay tranh trừu tượng của Trần Vĩnh Thịnh “vượt thoát” ám ảnh số phận để tâm thức Thịnh, tâm tình Thịnh… khởi cuộc riêng từ “từ trong vô tận” bước ra vô tận bên ngoài của hành trình hội họa ngày càng riêng tư hơn... Là người đã xem “thời vàng” của Thịnh, nay xem “black time” của Thịnh, thấy tranh Từ trong vô tận đã thực sự hé mở cái vô tận bên ngoài của Trần Vĩnh Thịnh. Và đó là luân hồi, là vô tận của sáng tạo... Trong cảm thức Thịnh đã nối được sắc vàng số phận với “black time” của đời người bằng sợi dây vô hình vô tận”.
Họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh |
Vốn là người từng học chữ Hán và mê thư pháp, Trần Vĩnh Thịnh muốn áp dụng vào hội họa để thỏa mãn những đường nét nhấn nhá sâu mà cạn, thô nhưng như mềm mại, có mà như không |
nvcc |
Còn PGS-TS Phan Thanh Bình lại có góc nhìn khác: “Tranh của Thịnh xa dần những khoảng trống gợi nhớ xa xăm, trở nên lắng trầm suy tư với những vệt đen đan xen, những mảng trắng đen chồng lấp và chợt lóe sáng đâu đó chút cam vàng, xanh bích và rồi bỗng tan biến. Đó phải chăng là một cách tiếp cận khác về trừu tượng của Thịnh khi họa sĩ muốn phá cách, đổi mới chính mình và tìm tòi, đi vào những thử thách khác đầy nghĩ suy và hướng nội hơn bao giờ hết".
Cũng theo PGS-TS Phan Thanh Bình: "Tranh của Thịnh trong những sáng tác mới đã làm công chúng phải để ý, để mọi người dừng lại ngắm nhìn và suy tưởng. Họa sĩ muốn nói điều gì đó với tâm tưởng muốn sẻ chia hơn là chỉ vừa lòng với những gì đã nhìn thấy, những gì vốn đã quen thuộc bởi con mắt trực cảm thuần túy buông xuôi. Trong nét, màu và không gian tranh của Thịnh có những âm sắc làm ta nhớ về quá khứ, nó như một dòng chảy bí ẩn nào đó từ từ hiện ra, dù không thật rõ ràng nhưng người xem lại cảm nhận được điều đó. Hơn thế, họa sĩ sử dụng những thủ pháp tạo hình trừu tượng và một cái nhìn thẳng thắn trực diện khác lạ, không đi theo lối mòn nhưng không vì thế mà từ bỏ những mỹ cảm đã in dấu sâu nặng trong các sáng tạo của mình”.
Dòng sông ký ức (acrylic, 100cm x 140cm, 2022) |
Màu mưa Huế (acrylic, 100cm x 140cm, 2022) |
Tác phẩm Khúc nhạc bốn phương (acrylic, 100cm x 100cm, 2022) |
nvcc |
Việt Nam ngày nay có nhiều họa sĩ vẽ trừu tượng, nhưng theo đuổi trừu tượng liên tục vài chục năm, hoặc gần như suốt đời, thì vẫn là số ít. Trần Vĩnh Thịnh là một trong số ít đó. Nhìn vào những số ít này, thấy thật lý thú, vì từ con đường chung, mỗi người đang dần dà đi vào con đường riêng của mình.
Xét về con đường học vấn, Thịnh nói rằng bản thân không giỏi, kể cả không thuận lợi. Việc vẽ cũng vậy, nhiều lận đận. Nhưng ngay từ những ngày đầu bước vào con đường hội họa anh đã thích trừu tượng, nên cứ tự tìm tòi.
“Sau này vẽ hoàn toàn tranh trừu tượng, tôi cũng nghĩ rất nhiều và luôn muốn tìm kiếm, khai thác vấn đề sâu hơn cho mỗi tác phẩm. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy mọi thứ thật gần mà cũng thật xa, vì vậy tôi không còn nghĩ vẽ gì và vẽ như thế nào nữa. Và dĩ nhiên, tôi luôn muốn đến được sự tối giản, rỗng lặng nhất”, họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh bộc bạch khá... trừu tượng, cũng như những bức tranh của anh vừa khai mạc tại triển lãm cá nhân Từ trong vô tận ở Huyen Art House (8A Đặng Tất, Q.1, TP.HCM).
Bình luận (0)