Vậy nên nó mỗi lần bước lên ô tô dù lớn dù nhỏ thì đều là thử thách cảm xúc. Nào là đeo khẩu trang, nào là lật đật nhắm mắt ngủ, nào là hít thở thật sâu. Mẹ thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn, mang theo một đám túi ni lông để phục vụ nhu cầu nôn ọe của thằng bé trên xe. Thậm chí đi máy bay mà thằng bé cũng say cũng ói. Thế mới lạ! Mẹ lo lắng than thở, chẳng biết sau này lớn lên nó đi đứng xe cộ kiểu gì.
Mỗi lần lên xe đi đâu đó, thằng bé nhăn mặt căng thẳng, như thể không chạy trốn được hạn chế của bản thân, gồng người lên để cố không say không ói. Càng cố thì càng say càng ói. Thế mới thương!
Chuyện thằng bé say xe ám ảnh vợ tôi mỗi khi nhà có chuyến đi đâu đó. Chưa đi thì mẹ đã lo chuyện nó nôn ói, cứ nói tới nói lui chuyện làm sao để ứng phó, dặn dò thằng bé, dặn đi dặn lại những chỉ dẫn này chỉ dẫn nọ để hy vọng thằng bé không say xe. Mà có được đâu cơ chứ.
Hồi nhỏ thằng bé đi học gần nhà, xe máy chở đi chở về cũng tiện. Nhưng lên trung học nó vào trường chuyên, đi học cách nhà hơn chục cây số. Vợ chồng tôi loay hoay tính toán, nghĩ cảnh đưa đón thằng bé mỗi ngày nhiều khi bế tắc. Được đưa đón con đi học mỗi ngày thật ra là một hạnh phúc của đời người, nhưng không phải lúc nào cũng dễ để tận hưởng điều đặc biệt đó. Lịch biểu công việc đâu phải lúc nào cũng thuận tiện để đón để đưa.
Quyết định vậy đi, tập cho con đi xe buýt. Cái ám ảnh say xe ập đến ngay lập tức. Mẹ lo thằng bé không chịu được. Nó thì nói cứng, con không sao đâu. Nhưng nhìn ánh mắt thì biết thừa, không ngại mới là lạ.
Nó lên xe, ánh mắt mẹ nhìn theo còn xa xăm hơn cả chân trời. Đến nơi nó nhắn tin bảo con ổn, con không say xe. Cũng chẳng biết là nó có say xe hay không, chắc có say cũng giấu để mẹ khỏi lo.
Dần dần thì cả nhà chẳng còn ai phải lo chuyện thằng bé say xe nữa. Nó đi về xe buýt mỗi ngày. Thì vẫn hay thế mà, là cứ xót con rồi nhiều khi xuýt xuýt xoa xoa khiến bọn trẻ trở nên yếu đuối. Chứ còn bọn trẻ, có khi chẳng là gì so với khả năng sinh tồn của chúng. Có cái nếp nhà nào mà mẹ chẳng lo lắng cho con.
Rồi đến ngày thằng bé đi học xa, mẹ có hôm nửa đêm giật mình thức giấc, ngồi choàng dậy lo con không biết trời có lạnh không, có nhớ đắp chăn không. Thì cũng là cái nếp thường diễn ra trong nhà ấy mà, mẹ nửa đêm choàng dậy kiểm tra phòng con xem ngủ có đắp chăn không, có bỏ mùng không. Con có bận nhắn tin về, mẹ ơi đừng lo, con ngủ lúc nào cũng nhớ đắp mền, mẹ không phải lo đâu...
Vậy đó. Những đứa trẻ đi học xa, mang theo một vài thứ giản dị của nếp nhà. Là mang theo cái nếp tự lập ba mẹ rèn cho trong những ngày thơ ấu, như con trai tôi được rèn để vượt qua chứng tật say xe cố hữu. Là mang theo cái nếp ngủ nhớ đắp chăn mà mẹ căn dặn mỗi đêm khi còn ở nhà. Cũng chính là mang theo nếp nhà thấm đẫm yêu thương của mẹ, của cha.
Bình luận (0)