Con đường đất với dốc đứng trơn trượt, hai bên lởm chởm những hố sâu do nước lũ xói mòn, xe đi xuống nhường đường cho xe đi lên và có những đoạn phải đi bộ để an toàn… Đây là con đường dẫn vào thôn Xa Rường (xã Khe Sanh, Quảng Trị), con đường dốc dài chỉ 7 km nhưng lại là chướng ngại vật khó nhằn của bao thế hệ học trò Vân Kiều tại thôn Xa Rường suốt hàng chục năm qua.
Không có điểm trường cấp 2 ngay tại thôn, nên để vào chương trình THCS, các em học sinh thôn Xa Rường phải ra xã Khe Sanh học tại Trường THCS Hướng Tân cách đó 10 km. Nhưng không đơn giản chỉ là sáng đi, chiều về như những người bạn khác, nhóm học sinh tại thôn Xa Rường phải dựng lán trại tạm bợ ở các thôn gần trường, xa bố mẹ, xa mái nhà để thuận tiện đến trường.
Những lán trại heo hút trong cuộc sống ‘ra riêng’ tìm chữ của học trò Vân Kiều
Để đến thăm các em học trò Vân Kiều, cô Lê Thị Hà Ân, giáo viên tổng phụ trách đội phải đi qua một con suối rồi dẫn vào thôn Ruộng, nơi có 4 chiếc lán tạm bợ. Trong đó, em Hồ Thị Miền, cô gái bé nhỏ chỉ mới học lớp 8 này đã có 3 năm sống xa nhà, suốt khoảng thời gian đó Miền tự nấu ăn, tự sinh hoạt, tự chăm sóc bản thân mình.
Chiếc lán tạm bợ của Miền cũ kỹ, rách nát, ọp ẹp tiếng kêu của những thanh gỗ mục. Bên trong không gian tối om, không điện, không bàn học. Miền tranh thủ khi trời còn sáng hướng mặt ra phía cửa nhận ánh sáng, khom lưng sát sàn nhà để viết chữ. Từng tia sáng chiếu rọi vào chính là từng tia cơ hội để Miền nỗ lực đeo bám con chữ.

Sau giờ học, Miền lại vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối, mọi vất vả, ốm đau cô nữ sinh Vân Kiều lớp 8 đều một mình trải qua.
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Trường THCS Hướng Tân đang là nơi theo học của hơn 300 em học sinh, hơn 70% học sinh tại trường người Vân Kiều trú tại các thôn Xa Re, Xa Rường, Trằm, Ruộng… trong đó nhóm học sinh trú ở Xa Rường là có hành trình vất vả nhất khi phải “ra riêng” từ sớm để đi tìm con chữ.
Băng qua một con đường, cô Ân tiếp tục dẫn chúng tôi đến một chiếc lán mới được dựng xong cách đây vài ngày. Đây là lán của em Hồ Văn Biền (học lớp 6A), chiếc lán mới tinh của Biền được mẹ là bà Hồ Thị La Vứt dựng với tổng kinh phí vỏn vẹn 8 triệu đồng. 8 triệu đồng cho một tương lai của cậu học trò đang tập quen với cuộc sống xa nhà trong ít 4 năm tới.

Nhà của Biền cũng ở Xa Rường, em tiếp nối theo các đàn anh đàn chị, đi theo cuộc “di cư” tìm con chữ.
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những chiếc lán được dựng heo hút giữa núi rừng, bản làng, có lán phải băng qua con suối mới đến được nơi, có lán thì đã xuống cấp, siêu vẹo.
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Hảo, Biền và Miền là những học sinh nằm trong nhóm 15 em có nhà tại thôn Xa Rường hiện đang theo học ở trường THCS Hướng Tân trong năm học này. Các em phải sinh hoạt, học tập trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn trăm bề.
Ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những trang sách của các em tối đi, ai nấy cũng mong chờ vào ngày mai, mặt trời lên, ánh sáng chiếu rọi vào chiếc lán tối om, có ánh sáng là có con chữ, các em trông đợi vào một ngày mai tươi sáng, ngày con đường về nhà được xây dựng, tươm tất, sớm thoát khỏi cuộc “di cư” bất đắc dĩ.
Bình luận (0)