Nhờ tấm lòng rộng mở, tình yêu thương vô bờ bến của bạn đọc Báo Thanh Niên, đã trợ giúp những mảnh đời khốn khó, giúp họ hồi sinh.
"Gia đình em ổn cả rồi!"
Đó là câu mở lời của chị Trần Thị Ngát - 34 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc (trước đây là xã Suối Nho, H.Định Quán), tỉnh Đồng Nai, khi chúng tôi liên hệ với chị qua điện thoại.
Nhớ lại hơn 3 năm trước, gia đình chị đang bình yên, hạnh phúc bỗng chốc rơi vào bi thảm trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương, khiến chồng chị là anh Đinh Thế Chương, 37 tuổi, tử vong, chị và 2 con nhỏ bị thương rất nặng, phải cấp cứu mỗi người một nơi, cảnh nợ nần túng thiếu bắt đầu chồng chất.
Tiếp nhận thông tin từ gia đình, sau khi tìm hiểu, ngày 20.9.2022 trên mục Lá lành đùm lá rách của Báo Thanh Niên đăng bài Chồng tử vong, vợ và 2 con bị thương nặng chuyển tải hoàn cảnh gia đình chị đến bạn đọc.

Hàng ngày, chị Ngát vẫn cắt cỏ cho dê ăn trong vườn nhà
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Trong vài hôm, bạn đọc thấu cảm đã chung tay giúp đỡ mẹ con chị hơn 136 triệu đồng. Với số tiền quý báu đó, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ gia đình, địa phương và chòm xóm, chị Ngát cùng hai con là Đinh Duy Quang và Đinh Thị Yến Nhi đã có điều kiện trang trải chi phí điều trị dài ngày với nhiều cuộc phẫu thuật, thuốc men, để rồi từng bước vượt qua nỗi đớn đau cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giờ đây, các con chị vẫn được đến trường như bao trẻ khác. Cháu Đinh Duy Quang nay đang học lớp 9 và cháu Đinh Thị Yến Nhi đã vào lớp 2. Còn chị Ngát, sau 5 cuộc phẫu thuật, đã hồi phục. Hàng ngày, chị vừa tất bật chăm lo hai con học hành vừa chăm sóc đàn dê hơn 20 con, là tài sản mà chị tự gầy dựng lại từ sau thảm kịch.
"Gia đình em giờ ổn rồi", chị tỏ bày lần nữa và cho biết thêm: "Các cháu vẫn đi học bình thường, ngoài sự hỗ trợ 1,7 triệu đồng/tháng từ địa phương, thu nhập từ đàn dê bán cho khách hàng cũng đủ trang trải cuộc sống mấy mẹ con".

Chị Ngát đang bên đàn dê tự tay gầy dựng sau thảm kịch
NHÂN VẬT CUNG CẤP
Liên quan đến vụ tai nạn đau lòng khiến mất đi người chồng yêu quý của mình, chị Ngát cho hay đã mấy bận đến tòa bãi nại, xin giảm án cho người gây tai nạn và cũng không đòi bồi thường.
Chị chia sẻ: "Người ta cũng khổ như mình, chuyện chẳng ai mong muốn cũng xảy ra rồi, chỉ mong khép lại thôi!". Rồi chị lại xúc động: "Mẹ con em và gia đình thật sự cảm kích, luôn tri ân Báo Thanh Niên và tấm lòng bạn đọc, cùng người thân, chính quyền địa phương thời gian qua đã hết lòng thương yêu, đùm bọc giúp cả gia đình vượt qua đau đớn, sớm ổn định và gầy dựng cuộc sống!".
Vòng xe lại quay đều

Gia đình anh Trần Văn Tốt bên nhau trong những chiều muộn
ẢNH: BÙI CHIẾN
Một chiều giữa tháng 9, chúng tôi ghé phòng trọ nhỏ nằm trên đường Trương Đăng Quế ở P.Hạnh Thông (trước đây là P.1, Q.Gò Vấp cũ), TP.HCM, nơi mấy cha con anh Trần Văn Tốt đang sinh sống.
Anh Tốt là chồng chị Trần Yến Bình - nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ nghèo khó bệnh nặng lo ngày rời xa hai con thơ đăng trên mục Lá lành đùm lá rách của Báo Thanh Niên ngày 18.3.2025 (do bệnh nặng, gần một tháng sau khi bài báo đăng thì chị Bình mất).
Nhưng với sự tiếp sức từ vòng tay của nhiều bạn đọc với số tiền gần 100 triệu đồng, cùng tình thương gia đình đôi bên, đã giúp anh Tốt vượt qua đớn đau, tiếp tục gồng gánh chăm lo cho con nhỏ, làm nhẹ vơi nỗi lòng canh cánh của người vợ trẻ trước lúc rời xa.

Cháu Trần Bảo Phúc, Trần Bảo Châu - con chị Bình và anh Tốt chơi cùng nhau khi cha vắng nhà
ẢNH: BÙI CHIẾN
Nhớ lại giai đoạn chị Bình bệnh nặng nằm tịnh dưỡng trong căn nhà nhỏ của cha mẹ chị ở P.Bình Lợi Trung (P.5, Q.Bình Thạnh cũ), tình cảnh gia đình anh chị thật éo le. Thời điểm ấy, thiếu tiền đưa vợ đi bệnh viện, anh Tốt phải chạy hàng chục cây số về gần tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) lấy thuốc Nam về để chị uống, rồi vừa lo cho 2 con, vừa tranh thủ chạy từng cuốc xe ôm chắp vá qua ngày. Đến độ lúc túng bí, chỉ còn chiếc xe máy cũng định bán đi.
Những ngày cuối cùng, trước khi chị Bình sắp đi xa, anh chỉ quẩn quanh bên cạnh, cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày càng chơi vơi. Nhưng hôm chúng tôi ghé thăm, chờ đến khi trời nhá nhem tối thì mới gặp anh trở về tổ ấm của mình. Hai cháu nhỏ con anh chị là cháu Trần Bảo Phúc (học lớp 8) và Trần Bảo Châu (học mẫu giáo) ở nhà với bà nội Lê Thị Điều, 73 tuổi, từ quê Đồng Tháp lên chăm giữ.
Với sắc mặt đã tươi ấm, anh cất lời: "Em tranh thủ chở khách, giờ em chạy xe ôm công nghệ, việc đều hơn và thu nhập cũng đỡ". Qua câu chuyện, chúng tôi cũng dần hiểu được "lịch trình" trong ngày của anh. Sáng sớm, sau khi lo cho con ăn uống rồi đưa tới trường, anh tranh thủ chạy xe ra đường chờ đơn hàng để những vòng xe quay, trưa nào mệt thì về phòng trọ nghỉ lưng, rồi lại chạy xe tiếp. Đến chiều lại đón con về, tắm rửa lo cho con ăn uống, khoảng 8 giờ tối lại chạy xe đến tận nửa đêm.

Dù không còn mẹ nhưng cháu Trần Bảo Phúc - con trai chị Bình, anh Tốt vẫn luôn chăm ngoan, học giỏi
ẢNH: BÙI CHIẾN
"Chạy ban đêm lại có khách đều hơn, mình chịu khó để lo cho con khỏi thiếu hụt! Nếu không có Báo Thanh Niên và bạn đọc giúp cùng mọi người thương yêu giúp đỡ, không biết gia đình em giờ sẽ ra sao!", anh Tốt bộc bạch.
Chia tay chúng tôi, anh lại vội vàng ra đường, tiếp tục những vòng xe đều đặn mỗi ngày đêm như thế!
Bình luận (0)