Nhưng trong vòng tay ấm áp của bạn đọc Thanh Niên và tình thương yêu của mọi người, chân của ông đã được cứu giữ, từng bước hồi phục.
Lời cầu cứu xé lòng gửi Thanh Niên
Ngày 15.7.2025, trên trang bạn đọc Báo Thanh Niên có bài viết Người đàn ông nghèo cầu cứu được cắt bỏ chân, của tác giả Hải Phong, đã lan tỏa xúc động đến bạn đọc. Đó là câu chuyện xót đau về hoàn cảnh ông Nguyễn Thế Thạnh, 61 tuổi, quê ở Bình Định (cũ), chẳng may gặp nạn, và chẳng đặng đừng, ông buộc phải cầu cứu đến mọi người.

Bài báo về ông Thạnh trên Thanh Niên ngày 15.7.2025
ẢNH: BÙI CHIẾN
Cũng xin được nói rõ, trước khi bài báo đăng, vào cuối tháng 6.2025, ông Thạnh liên lạc, giới thiệu về bản thân, sau đó gửi đến điện thoại chúng tôi một tin nhắn thật xót xa: "Mình mới đi bệnh viện khám, khả năng cưa chân 90%. Mình bị nhiễm trùng xương lại và can xương không nối với nhau được. Bác sĩ nói giờ chỉ còn cách nhập viện và cưa chân, để lành, lắp chân giả, chứ để như thế này, không còn khả năng hồi phục. Vì sức khỏe yếu, nên khả năng hồi phục gần như bằng không, chỉ có cưa chân, nằm cho lành lặn, rồi tập vật lý trị liệu, trong vòng 4 đến 5 tháng, lắp chân giả thì đi lại được. Tiền nhập viện còn không có, thì lấy đâu tiền nằm dưỡng bệnh và lắp chân giả! Mong các anh cố gắng giúp đỡ, đăng bài, để có tiền chữa bệnh cho lành, còn đi làm, lo cho cháu ăn học.... Bước đường cùng rồi...!".

Ông Thạnh đã đứng lên trên cái chân đau suýt phải cắt cụt của mình
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Chỉ vài hôm sau khi bài báo đăng, hơn 150 triệu đồng do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp (trong đó có 30 triệu đồng của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup), đã nhanh chóng được chuyển đến ông Thạnh, giúp ông nhập viện điều trị.
Thay vì bị cắt chân như chẩn đoán ban đầu, bác sĩ tích cực điều trị theo hướng bảo tồn. Từ thời điểm đó, ông và chúng tôi thường xuyên thông tin cho nhau, cùng động viên và cầu mong cái chân đau của ông được chữa khỏi, không thể cắt bỏ được. Bao nhiêu chi phí xét nghiệm, thuốc điều trị tốt nhất, ông đều xin được sử dụng và chi trả. Việc bồi dưỡng, tăng sức đề kháng cơ thể cũng được chú trọng, nhằm đẩy lùi vết nhiễm trùng, sớm hồi phục.
Và kết quả tối ngày 31.7.2025, trong tin nhắn ông gửi đến chúng tôi: "Kết quả khám hôm nay rất tốt, hết nhiễm trùng xương, bệnh viện cho mình điều trị ngoại trú, chân đã đỡ đau nhức hẳn, mai chụp hình xương cho bác sĩ coi, chắc không phải cắt bỏ, cũng mừng! Vì mình lớn tuổi, nên hồi phục và can xương rất chậm, nhưng khả năng hồi phục lại rất cao".
Và nụ cười hạnh phúc
Sáng 18.9.2025, chúng tôi lại liên hệ với ông Thạnh, bỗng thấy hình ảnh của ông thật tươi mới. Đầu ông đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy đang trên đường từ chợ trở về. Tiếng ông rộn rã với nụ cười tươi: "Mới chạy xe ra chợ mua ít thức ăn, chân đi đứng còn hơi đau nhưng đã đỡ nhiều lắm nên tôi dùng số tiền bạn đọc giúp đỡ, mua cái xe máy điện của một người bạn, chạy tới chạy lui được hai tuần rồi. Cảm ơn Báo Thanh Niên và mọi người đã tận tình giúp đỡ, nên mới có kết quả khả quan như ngày hôm nay!".

Gương mặt tươi vui, hạnh phúc của ông Thạnh
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Hóa ra, cách đó hơn một tháng, nhận biết việc điều trị bảo tồn cái chân đau ngày càng tốt hơn lên, ông Thạnh có ý định mua chiếc xe máy ba bánh chạy loanh quanh để bán vé số, cũng để khuây khỏa, bởi suốt hai năm nay ông ngập chìm trong cô đơn và đau đớn tại phòng trọ nhỏ cuối hẻm Tôn Thất Tùng, P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai (trước là P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Quãng thời gian ấy, sau nhiều lần thất bại trong điều trị do chân gãy bị nhiễm trùng sau tai nạn giao thông, cuộc sống khó khăn thiếu thốn trăm bề vây lấy, ông đã lặng thầm chịu đựng. Ông sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, chật vật qua ngày. Những người ở cùng dãy trọ với ông tuy thương cảm nhưng ai cũng là lao động nghèo, chỉ giúp ông được bữa cơm, hộp sữa, hay đưa đi khám khi cần.
Trao đổi PV Thanh Niên khi đó, chị Trần Thị Sương, người thuê trọ cùng dãy phòng ông Thạnh, cho biết: "Thấy ông ấy một mình lại bệnh tật, tôi thường đi chợ mua ít đồ ăn cho ông. Nhưng chúng tôi cũng khó khăn, chẳng ai có điều kiện giúp ông có tiền phẫu thuật cả".
Nhưng nay phép màu đã đến với ông Thạnh, và không chỉ với ông, với chúng tôi mà còn với tất cả bạn đọc, những người quen và không quen, với cả các thầy thuốc, các y-bác sĩ nơi ông đang điều trị. Bởi vậy, cái hạnh phúc nghiệt ngã của ông Thạnh, cũng là hạnh phúc, niềm vui chung của mọi người!
Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây:
40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới
40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc
Giữ nguyên sự hào hiệp ấy nhé, Thanh Niên!
Bạn đọc cho tôi niềm tự hào và yêu thương
Mãi là tiếng nói tin cậy của mọi thế hệ người Việt
Một phần ký ức thanh xuân, cánh cửa mở ra tri thức
Một quãng đời, với nhiều ký ức đẹp đẽ
40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái
Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…
Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc
Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên
Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi
Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo
Học bổng mang tên người anh hùng
Bình luận (0)