40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc:

'Lò rèn' và mái nhà thanh xuân

26/12/2025 07:30 GMT+7

Từ lúc vẫn còn gắn bó với nghề phấn bảng, tôi đã có duyên phận với Báo Thanh Niên, khi đăng bài đầu tiên trên tờ báo thân quen này. Mới đó mà đã 20 năm!

Năm 2005, tôi đang là cộng tác viên Báo Quảng Ngãi. Anh Nguyễn Ngọc Toàn, khi đó là Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định, gọi điện nhờ tôi viết bài về vụ Khu du lịch Sa Huỳnh bị nhóm côn đồ đốt phá. 

Tôi viết bằng cái máy đánh chữ đã bong tróc. Fax bài xong, văn phòng gọi điện yêu cầu phải có tấm ảnh hiện trường. Lúc đó mạng wifi chưa có, tôi cũng chỉ có cái điện thoại "nghe, gọi, chọi" thì lấy đâu ra ảnh. Anh Ngọc Toàn bèn "chữa cháy" bằng cách nhờ anh Trần Đăng (lúc ấy là PV Báo Lao Động, sau là Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ) tìm cho cái ảnh "có liên quan tới Sa Huỳnh" để đăng kèm bài cho dễ coi. 

Đó là bài báo đầu tiên của tôi trên Thanh Niên, một trong những tờ báo có lượng phát hành cao nhất lúc bấy giờ.

Lò rèn và mái nhà thanh xuân của tôi với báo Thanh Niên trong 20 năm hành trình - Ảnh 1.

Bài đăng, tôi vừa đọc vừa mừng vì cái bài "tràng giang đại hải" của tôi được biên tập gọn gàng, ra dáng bài của một phóng viên thực thụ. Anh Ngọc Toàn gọi điện… ghẹo: "Chào cộng tác viên Báo Thanh Niên. Anh đọc bài chưa? Thấy sao? Phải cắt gọt, làm nổi bật ý chính để bạn đọc nhận ra vấn đề. Bản gốc của anh hơi… rậm lời, lại xen vào những "cảm xúc" không cần thiết. Xém chút nữa anh thành cây bút… sến quốc tế!".

Một lời góp ý thẳng thắn vô tình tạo cái duyên để tôi gắn kết với Thanh Niên đến bây giờ. Rồi bài Bán… xăng ôm được nhà báo Trần Đăng nhắn tin khen "viết hay" khiến tôi lâng lâng như vừa uống ly bia nồng. Từ mấy chuyện này, tôi nhận ra phiên bản đời mình tốt hơn lên là nhờ những người bạn làm báo giàu kinh nghiệm mà tôi đã gặp.

Nhớ ngày đó Thanh Niên có hẳn một trang tin vắn. Tai nạn giao thông, Chuyện lạ, Lượm lặt… thường được đăng ở trang này. Hầu như tuần nào tôi cũng góp mặt. Có lần tôi viết đôi dòng về cuộc hôn nhân vỡ lở gây xôn xao ở huyện X (Quảng Ngãi). Chuyện là sui gia đang êm thấm, sát ngày cưới, vì một hiểu lầm nào đó, nhà trai đột ngột hủy hôn ước. Nhà gái bức xúc đem sính lễ quy ra lương thực phát cho người nghèo. Tôi gửi cho mục "Lượm lặt" cái tin với tựa đề Từ hôn và… từ thiện. Cẩn thận "bảo mật" tới hai lớp: đổi tên nhân vật và viết tắt cho an toàn, với bản tin gọn lắm, chỉ khoảng 60 chữ. Tuy vậy, dân địa phương vẫn nhận ra, xầm xì bàn tán. Tin này có 2 hiệu ứng, là "được" và "bị". "Được" người làng chuyền tay nhau đọc, "bị" nhà trai trách móc suốt cả buổi. Nhà gái thì khỏi nói, hỉ hả cầm tờ báo đi khoe khắp xóm, cứ như chuyện bị từ hôn đối với họ là... hạnh phúc vô biên. Tôi gọi điện cho Đình Phú (PV Thanh Niên) kể lể, Phú nói: "Lần sau hễ tin có "màu drama" anh phải cẩn thận". Một nhà báo lão làng vỗ vai tôi: "Cây lớn cũng có cành khô. Đại gia hay có tiểu sự. Chú mày viết tắt, đổi tên là hay rồi, nhưng cái chuyện nó hiện cái danh, người ta "la" thì mình rút kinh nghiệm thôi".

Lò rèn và mái nhà thanh xuân của tôi với báo Thanh Niên trong 20 năm hành trình - Ảnh 2.

Bài báo Ôm ước mơ đi về phía biển của tôi trên Thanh Niên vào đề thi lớp 10 của TP.HCM năm 2013

Ảnh: T.L

Bộn bề công việc với nghề giáo nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian viết báo vì đam mê. Mà cái nghề viết báo cũng lạ lắm. Cả trăm bài được đăng thì bài nào cũng có nguyên cảm xúc: Vui mừng, phấn khích như lần đầu. Cầm tiền nhuận bút có cảm giác thật… sang trọng.

Biết mình hổng kiến thức báo chí, tôi lấp chỗ trống bằng cách học viết ngay trên tờ báo mình cộng tác. Tôi đọc kỹ và thử viết đủ thể loại, tự giả định là biên tập viên khó tính để duyệt bài của chính mình. Cũng may, nhờ tôi tự bỏ cả đống bản thảo nên hầu hết bài gửi đi đều được sử dụng. Tôi viết được phóng sự, tham gia chuyên mục "Chào buổi sáng" (nay là "Chào ngày mới"), góp mặt trên trang "Hôn nhân - Gia đình", "Hương vị quê hương", "Thanh niên và cuộc sống", "Câu chuyện giáo dục". Đến như trang "Sáng tác" trên tờ Thanh Niên Chủ nhật, tôi cũng mon men tìm tới…

Vui nhất có niên học, mấy câu trong bài Ôm ước mơ đi về phía biển của tôi trên Thanh Niên được Sở GD-ĐT TP.HCM chọn làm ngữ liệu cho đề thi Văn vào lớp 10 (kỳ thi năm 2013). Tôi còn đạt một vài giải nho nhỏ từ các cuộc thi trên một số tờ báo. Tôi gọi những giải thưởng đó là "lộc nghề" để giữ ngọn "lửa nghiệp" luôn ấm nóng. Cũng từ đây, tôi xin bày tỏ thật lòng: Nếu không có Báo Thanh Niên, và trước đó là Báo Quảng Ngãi, làm "lò rèn" thì chẳng có tên tôi trong danh sách nào cả. Bài nào được giữ nguyên nhiều, tôi mừng. Bài nào bị cắt gọt lắm, tôi cũng mừng nốt, vì nhờ đó mà biết mình còn dài dòng ở đâu, non kém chỗ nào.

Lò rèn và mái nhà thanh xuân của tôi với báo Thanh Niên trong 20 năm hành trình - Ảnh 3.

Với tôi, Thanh Niên là mái nhà thanh xuân ấm áp

Ảnh: TGCC

Cái danh "nhà báo" của tôi là do mấy ông bạn cà rỡn gán cho. Bà con ở quê tưởng thiệt, cứ gọi điện, nhắn tin, gặp là ríu rít: "Nè nhà báo, chu cha ơi, có chuyện này hay lắm, như vầy nghen… Viết đi. Báo mà đăng, tui mua trăm tờ tặng khách qua đường". Tìm hiểu thì thấy chỉ là tin "trời ơi đất hỡi", mà tôi thì đã có kinh nghiệm đau thương từ bản tin "sáu chục chữ" nói trên rồi. Tôi nghĩ, báo luôn phủ sóng đời sống nhưng phủ sóng ở đây không đồng nghĩa với bao biện.

Với tôi, Thanh Niên không chỉ là tờ báo mà còn là mái nhà thanh xuân ấm áp - nơi ai có lòng thì ghé vào, sẽ có chỗ để ngồi, có người để chia sẻ, có chuyện để viết, có người để đồng hành. Ngôi nhà ấy, từ năm 2005 tôi đã ngơ ngác bước vào với chiếc ba lô chữ nghĩa xộc xệch. Và tôi đã ở lại đến hôm nay. Nên có thể nói trong hành trình 40 năm Báo Thanh Niên, tôi có 20 năm cùng đi với tờ báo đầy ân tình này. Không chỉ riêng tôi, mà nhóm bạn già của tôi sáng nào cũng cầm trên tay tờ Thanh Niên. Buổi sáng đọc chưa hết thì trưa, chiều vẫn cùng tờ báo đong đưa trên cánh võng…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.