Mang theo từng xấp Thanh Niên còn thơm mùi mực, chúng tôi không chỉ giao báo; chúng tôi giao nhịp sống, giao niềm tin và đôi khi là cả câu chuyện đời của những độc giả thầm lặng đã đồng hành cùng tờ báo cả vài chục năm.

GS Phạm Văn Phúc ở tuổi 102 vẫn đọc Thanh Niên mỗi ngày
Ảnh: Hương Lê
Năm giờ sáng, Hà Nội chưa thức. Máy xe nổ khẽ, những tờ báo được xếp ngay ngắn, và chúng tôi bắt đầu hành trình phải hoàn tất trước 8 giờ để kịp cho nhịp của bạn đọc.
Đi qua những con phố còn ướt sương, qua tiếng kéo cửa thép của một quán phở dậy sớm, qua những hàng cây vẫn đọng hơi lạnh…, người giao báo gõ nhẹ lên từng ô cửa. "Cộc… cộc…", âm thanh rất nhỏ, nhưng phía sau mỗi cánh cửa là một câu chuyện, một con người, một tình cảm dành cho tờ báo mà họ chạm vào mỗi ngày.
Bạn đọc đặc biệt ở phố Thụy Khê
Khách hàng của tôi ngày ấy là nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ. Ngày nào tôi cũng len lỏi trong ngõ nhỏ Thụy Khuê, rồi bước vào căn phòng nơi ông sống - giản dị, tĩnh lặng và thấm đẫm hơi thở của một thời vàng son điện ảnh Việt Nam. Căn phòng đầy poster những bộ phim kinh điển do ông viết, hiện lên như những ký ức không chịu phai: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Thành phố lúc rạng đông, Mối tình đầu… cùng xấp báo Thanh Niên luôn để ngay ngắn.
Có lần kẹt xe, tôi đến giao báo muộn, chị giúp việc nói với sự lo lắng lẫn thương mến: "Ông mê báo lắm. Hôm nào giao báo muộn là ông đi đi lại lại. Hôm nay, ông đang bảo tôi chạy lên đường Bưởi mua báo đấy".
Tôi nhìn mái tóc bạc, nhìn đôi mắt tinh sáng của ông như vẫn đang dõi theo một cảnh phim chưa quay xong. Cạnh bàn làm việc, tờ Thanh Niên luôn được đặt sát bên như chiếc cầu gắn ông với thế giới bên ngoài. Một người nghệ sĩ đã sống trọn đời với điện ảnh, sáng sáng vẫn chờ báo như chờ một người bạn đến kể chuyện. Và tôi, dù chỉ là nhân viên phát hành nhưng lại trở thành chứng nhân của khoảnh khắc ấy: khoảnh khắc một nghệ sĩ lớn lặng lẽ giữ cho mình trái tim trẻ bằng cách đọc báo mỗi ngày.
Giờ ông đã đi xa, nhưng mỗi lần đi qua phố Thụy Khuê tôi vẫn ngoái nhìn con ngõ nhỏ và nhớ đến ông - một bạn đọc vô cùng đặc biệt.

PGS-TS Nguyễn Công Văn chọn Thanh Niên để trao gửi yêu thương
Ảnh: Hương Lê
Mang theo từng xấp Thanh Niên còn thơm mùi mực, chúng tôi không chỉ giao báo; chúng tôi giao nhịp sống, giao niềm tin và đôi khi là cả câu chuyện đời của những độc giả thầm lặng đã đồng hành cùng tờ báo cả vài chục năm.
Niềm vui mỗi buổi sáng
Tôi gặp GS Phạm Văn Phúc - nguyên Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn - lần đầu tiền hồi cuối năm 2020. Năm nay ông đã 102 tuổi. Hơn một thế kỷ cuộc đời, nhưng đôi mắt sau lớp kính lúp vẫn tinh tường, đọc Thanh Niên không sót một tin nào mỗi sáng.
Lần nào đến giao báo cho ông, tôi cũng nấn ná trò chuyện. Ông kể từng cứu chữa thương binh trong nhiều chiến dịch, từng tham gia ê kíp phẫu thuật cho chiến sĩ La Văn Cầu năm 1950, tham gia ca mổ mà y học Việt Nam vẫn nhắc đến như một minh chứng cho ý chí và trình độ của người thầy thuốc thời chiến.
Giọng bác trầm, chậm mà chắc: "Báo nước ngoài nói Thanh Niên là cái cửa sổ nhìn vào Việt Nam, tôi thấy đúng lắm. Tôi đọc để biết hôm nay đất nước ra sao, thế giới thế nào. Tôi cần lắm".
Không hoa mỹ, không khách sáo. Câu nói như được rút từ một đời người sống trong sự thật và giá trị. Bác nhờ tôi chuyển lời: "Ban biên tập tuyệt vời, rất tử tế, phóng viên giỏi, có nhiều bài báo có kiến thức khoa học chính xác, viết khách quan. Tôi thích lắm cô ạ. Tôi già rồi, nhưng ngày nào cũng chờ báo. Báo Thanh Niên có cái mới mỗi ngày, đọc là vui, là trẻ ra".
Bác kể, hơn 20 năm nay, bác luôn tự bỏ tiền mua báo dù được tặng nhiều tờ báo khác. Bác cười nụ cười hiền khô nhưng ấm đến lạ, gửi lại cho người giao báo món quà tinh thần quý nhất: "Tôi cảm ơn cả người đưa báo, cô nhé".
Đọc Thanh Niên là một phần thói quen
PGS-TS Nguyễn Công Văn sống trong một căn nhà nhỏ ở Khu đô thị Định Công. Giá sách, tài liệu nghiên cứu, và ngay bên cạnh là giá để báo Thanh Niên - được ông nâng niu như một phần thói quen sống.


Mỗi buổi tinh mơ, báo in Thanh Niên đều đặn đến với từng bạn đọc
Ảnh: Ngọc Dương
Ông từng giảng dạy tại ĐH Bách Khoa Hà Nội từ 1963 - 2007, từng chủ trì 3 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, có 32 công trình khoa học, từng đoạt giải VIFOTEC 1990.
Khi tôi hỏi về lần ông trực tiếp đến tòa soạn Báo Thanh Niên để gửi 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, ông xúc động: "Tôi sinh ra ở cái nôi cách mạng, ở Quảng Ngãi. Đọc báo thấy đồng bào miền Trung oằn mình trong lũ, tôi không cầm lòng được. Tôi tin Báo Thanh Niên. Bữa đó nhận lương hưu, tôi chỉ giữ lại hơn một triệu để ăn, còn ủng hộ 10 triệu cho bà con đang hoạn nạn".
Rồi ông nói thêm, giọng rưng rưng: "Tôi biết số tiền ấy nhỏ, nhưng là tấm lòng. Báo Thanh Niên là cầu nối nhanh nhất để đến với họ".
Đã 40 năm tờ báo lớn lên cùng đất nước. Và tôi, trưởng thành từ nhân viên phát hành, lớn lên cùng tòa soạn và bạn đọc trung thành. Từ căn phòng nhỏ ở Thụy Khuê năm ấy, từ đôi mắt 102 tuổi của vị giáo sư già, đến tấm lòng thơm thảo của một nhà khoa học…, mỗi người một câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Họ tin yêu tờ báo này bằng một thứ tình cảm thật sự.
Để rồi mỗi sáng, khi tờ báo chạm vào tay mình, tôi nghe thấy cả một mùa xuân - mùa xuân của nghề, của niềm tự hào, của những con người đã gửi vào trang báo này phần đẹp nhất của họ. Và tôi hiểu làm báo, dù ở vị trí nào, vẫn là một hành trình đẹp, mỗi chúng ta đều đang góp một phần vào hành trình tử tế của thông tin.
Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây: 40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới
40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc
Mãi là tiếng nói tin cậy của mọi thế hệ người Việt
Một quãng đời, với nhiều ký ức đẹp đẽ
40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái
Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…
Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc
Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên
Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi
Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo
Học bổng mang tên người anh hùng
Bình luận (0)