Kỷ niệm 40 Báo Thanh Niên:

Tôi làm phát hành báo Thanh Niên tại miền Trung

Nguyễn Thế Thịnh
Nguyễn Thế Thịnh
31/12/2025 13:29 GMT+7

Nói phát hành báo là phát hành báo in Thanh Niên vì lúc đó chưa có các nền tảng báo chí số hóa khác. Nếu các bạn chỉ nghĩ, cứ in rồi bán chứ có gì khó khăn, thực ra không phải.

Khi được Ban biên tập (BBT) giao phụ trách công việc phát hành báo Thanh Niên ở Văn phòng đại diện tại miền Trung tôi mới biết, nó là một chuỗi hoạt động bán hàng đặc biệt.

"Tôi" ở đây là chúng tôi, nhưng vì, đây là trải nghiệm cá nhân, nên nghĩ, xưng tôi để câu chuyện thật hơn và có trách nhiệm hơn.

Trước đó, tôi làm phóng viên, biên tập viên nên chỉ làm chuyên môn, không tham gia các công đoạn khác. Năm 2001, được BBT điều từ Tòa soạn Hà Nội vào Văn phòng miền Trung (VPMT), chưa biết gì về kinh tế báo chí nên đề nghị chỉ làm phó phụ trách nội dung, anh Lê Đức Hùng, phó trị sự phụ trách VP.

Làm nội dung là sở trường nên không có gì đáng ngại, nhưng không ngờ, nội dung lại gắn với phát hành đến thế. Công việc cứ tự nhiên mà gắn kết, đăng ký số lượng in báo cũng là từ nội dung. Sau đó tôi làm trưởng văn phòng, áp lực nhiều hơn.

Lúc đó, trên thị trường, số lượng báo Thanh Niên xếp sau Công an Đà Nẵng và Tuổi Trẻ.

Một hôm, anh Nguyễn Công Khế, lúc đó đang là Tổng biên tập, ra họp với VP, khi đi liên hoan, bàn thêm về chuyện phát hành, anh nói thân tình, dân giã: "Trong vòng một năm, ông phát hành số lượng bằng Tuổi Trẻ, tôi cho ông chiếc xe". Anh đưa tay ra, tôi đứng dậy bắt, thể hiện sự đồng ý. "tôi" được hiểu là BBT, "ông" là VPMT.

40 Năm báo Thanh Niên và hành trình phát hành báo tại miền Trung - Ảnh 1.

Tổ chức xe chở cộng tác viên phát hành báo về quê ăn tết.

Sau hôm đó, cứ 2 giờ 30 mỗi sáng, tôi chạy đến Nhà in Tài chính, quan sát cô Thu Hà chia báo cho các đại lý, sau đó đến các quầy báo đứng xem người mua báo. Thấy tờ Thanh Niên luôn xếp phía dưới các tờ báo có số lượng phát hành lớn hơn. Muốn để tờ Thanh Niên đặt lên trên, không chỉ nói là được, đại lý họ làm theo thị trường.

Một thời gian sau, do có nhiều loạt bài hay, báo tăng số lượng nhưng tình trạng vẫn không khả quan. Tôi bàn bạc với anh em và đề xuất với BBT cắt báo ký gửi, phân tích từ hai lý do: Một là, nếu đại lý mua đứt, không có số lượng ký gửi họ sẽ phải bán hết báo Thanh Niên trước (và do đó phải đặt Thanh Niên lên trên cùng), người bán báo dạo cũng phải giới thiệu Thanh Niên trước. Hai là, căn cứ số lượng đăng ký, sáng nhận báo, chiều nộp tiền nên sẽ không có công nợ.

Trước khi làm đề xuất gửi BBT, tôi điện thoại cho Tổng biên tập xin ý kiến, anh nghe rất chăm chú rồi nói, ông làm đi, BBT cũng đã bàn chuyện này rồi. Anh Đặng Thanh Tịnh, Phó tổng biên tập càng kiên quyết hơn. Không lâu sau thì BBT có quyết định như thế.

Ngày đầu tiên phổ biến quyết định của BBT, hơn 40 đầu mối đại lý và quầy báo có số lượng lớn kéo đến VP phản ứng quyết liệt vì đã quen bán báo ký gửi, công nợ dây dưa. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ BBT, VPMT cố gắng thuyết phục nhưng không khoan nhượng, còn tăng thêm bước phải cược một số tiền trước. Những ngày đầu, số lượng báo giảm số lượng nên anh em trong tổ phát hành cũng khá lo lắng.

Cùng thời gian đó, mỗi buổi tối, tầm 18 giờ, Tòa soạn gửi một bản fax nội dung chính của số báo ngày mai, VP photo ra 70 bản rồi đưa đến các đại lý, quầy bán báo. (Lúc đó chưa có các nền tảng công nghệ như sau này). 

22 giờ đêm, Tòa soạn fax bản cuối, bổ sung những bài đáng chú ý. Anh em phát hành căn cứ vào đó và gọi điện cho các đầu mối nói trên để chốt số lượng cuối cùng.

Cùng với các biện pháp phụ trợ, điều cốt yếu là nội dung báo càng lúc càng hay, nhiều đề tài nóng bỏng. Phải nói, tất cả phục vụ cho việc phát hành. Lúc đó anh Hoàng Hải Vân làm Tổng thư ký nhưng điện thoại liên tục hỏi về số lượng gây áp lực không nhỏ. 

BBT cũng quyết định mua cho VPMT 2 xe tải để chở báo ra Huế, vào Tam Kỳ trước 6 giờ sáng. Số lượng tổ phát hành (bao gồm cả lái xe) cũng tăng lên. Nói là VPMT nhưng báo chủ yếu phát hành từ Quảng Ngãi ra Quảng Bình, chỉ 6 tỉnh nên mật độ đầu người trên tờ báo rất cao. Cao nhất là TP Đà Nẵng.

40 Năm báo Thanh Niên và hành trình phát hành báo tại miền Trung - Ảnh 2.

Chuyến xe đưa các CTV phát hành về quê ăn tết đầy ắp tiếng cười

Mỗi 2 giờ 30 sáng, tôi lại đến nhà in rồi rảo quanh các đại lý để quan sát người mua báo. Rất mừng là, những bạn đọc theo thói quen hỏi mua tờ báo họ thường đọc thì các quầy báo giới thiệu "Mua Thanh Niên đi, hôm nay Thanh Niên có loạt bài rất hay, báo (đó) không có". Tờ Thanh Niên cứ thế được đặt lên trên. Số lượng phát hành không chỉ khôi phục mà tăng lên hàng ngày.

Tôi vẫn giữ nguyên cảm giác, hàng ngày ghi lên bảng dòng chữ rất đậm về số lượng phát hành. Ghi rồi lùi lại ngắm, phải nói là "thần kỳ".

Nhớ có hôm, báo có bài hay, cô Thu Hà phụ trách việc chia báo ở nhà in điện thoại, kêu anh đến ngay chứ đại lý giành nhau lấy trước quá. Tôi gắt "Có việc thế cô không xử lý được hay sao mà phải điện tôi?" rồi dắt chiếc xe Win ra, nổ máy vù đi. Báo hại vợ tôi không ngủ được, sau này kể lại là vì câu: "Có việc thế cô không xử lý được hay sao mà phải điện tôi?". Việc thế là việc gì mà "xử lý" chứ?

Lại kể, khi số lượng phát hành tăng, BBT điều cho VPMT một chiếc xe Mazda màu đồng số sàn, nhập khẩu, rất đẹp (như lời hứa của Tổng biên tập), rồi nói tiếp "Ông làm gấp đôi tờ phát hành cao nhất tôi cho ông chiếc 7 chỗ mà đi cứu trợ lụt bão". Vì thế, trong các VP đại diên, chỉ có VPMT có đến 2 xe con.

40 Năm báo Thanh Niên và hành trình phát hành báo tại miền Trung - Ảnh 3.

Để khuyến khích các đại lý, BBT còn chấp thuận cho VP thưởng cuối năm cho đại lý phát hành số lượng lớn, xét và cấp học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em đại lý học giỏi, tặng quà sinh nhật cho người phát hành (dù quà tượng trưng nhưng rất ấm áp). 

Giáp Tết, xe khách kẹt vé, đi lại khó khăn, VP xin BBT rồi tổ chức thuê 2 chiếc xe khách chở người phát hành ra Thanh Hóa, do vậy họ yên tâm bán báo đến sát tết.

Việc tổ chức cũng không đơn giản do lo lắng việc an toàn và ăn uống trên đường. Anh em phát hành theo xe, tôi thì ngồi suốt đêm để…gọi điện thoại trông chừng.

40 Năm báo Thanh Niên và hành trình phát hành báo tại miền Trung - Ảnh 4.

Đọc báo Thanh Niên ở bãi chờ của tài xế taxi Tiên Sa (Đà Nẵng)

Sau này, khi công nghệ thịnh hành, báo in không còn là lựa chọn đầu tiên, nhưng thời gian đó, cá nhân tôi (và các anh em) học được rất nhiều điều về tạo nên chuỗi giá trị của sản phẩm. Thích nhất là cảnh mỗi chiều, các đại lý đến nộp tiền, doanh thu phát hành và quảng cáo tăng cao nhưng cuối năm không còn công nợ, nhẹ nhàng vô cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.