Bạn có thể tự suy luận rằng phía sau con số 21 tập thể và 80 cá nhân được tuyên dương ấy chắc chắn là còn những “con số thầm lặng” lớn hơn nhiều.
Đơn giản vì đó là những đóng góp giản dị, không màng đến ồn ào trên truyền thông, không bận tâm đến chuyện tên tuổi mình có được nhắc đến hay không. Những điều tốt đẹp có thể được thực hiện một cách rất hồn nhiên từ những người tử tế xem làm việc tốt cho cuộc đời, cho xã hội là thiên chức; rằng thấy điều tốt, việc tốt thì làm, có thể làm được gì tốt đẹp cho cộng đồng, cho người khác thì làm. Điều đáng quý là những tấm lòng nhân ái đó đã luôn hướng về cộng đồng, dẫu bản thân vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn mỗi ngày.
Chúng ta đang thế nào trong bộn bề những thông tin tiêu cực trên mạng bủa vây tâm trí và cảm xúc chúng ta, bào mòn đáng kể niềm tin của mỗi người chúng ta về những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời? Chúng ta đang thế nào trong hỗn tạp ồn ào của không ít những chuyện “khoe thiện nguyện” trên mạng chủ yếu để đánh bóng bản thân?
Vì thế, chúng ta có thể thấy lòng mình an nhiên hơn khi đâu đó ngoài kia, giữa bộn bề gian khó của cuộc sống, chứ không phải bằng những “màn diễn” trên truyền thông, những người rất đỗi bình thường vẫn đang cố gắng đóng góp những việc làm thiết thực cho cuộc sống, cho cộng đồng.
Những tấm gương thầm lặng đóng góp cho lợi ích cộng đồng mỗi ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đặt mục tiêu hiển danh mình trên một danh sách được xướng lên trên sân khấu của một sự kiện vinh danh nào. Vậy nên, bên cạnh việc tuyên dương thể hiện sự quan tâm kịp thời thì điều cần làm của các cấp quản lý là tạo điều kiện, phương thức để những gương tử tế ấy có thể tiếp tục lan tỏa, tiếp tục làm điều tốt theo cách phù hợp nhất với họ. Xin đừng bày biện ra những thủ tục buộc họ phải đi ngược với nguyên tắc “thầm lặng” của mình. Đừng vì máy móc mà lại yêu cầu họ phải viết báo cáo thành tích để được tuyên dương. Đúng như Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ: “Làm sao để những người có nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế và thầm lặng không phải kê khai thành tích. Đã nói thầm lặng mà phải báo cáo thành tích thì nghe có điều gì đó chưa ổn”.
Vậy nên, nếu có vinh danh họ, xin hãy chọn cách nào đó cũng tự nhiên đúng như cách mà họ đã làm cho đời. Hãy tìm cách nào đó để những câu chuyện tốt đẹp về những người đóng góp thầm lặng được biết đến, được kể lại không chỉ trên sân khấu đêm tuyên dương, mà còn được kể một cách tự nhiên trong cộng đồng. Có khi nếu đó là điều được kể từ trang mạng xã hội của chính cá nhân các vị lãnh đạo thì càng hay biết mấy…
Bình luận (0)