Nguyên nhân không phải do mất mùa hay rớt giá, mà do bên bán và bên mua không thống nhất được phương thức giao dịch.
Trước đó, tháng 11.2025, một nhóm nông dân thuê gần 25 ha đất để trồng dưa bán tết, chi phí đầu tư khoảng 4 tỉ đồng. Giữa tháng 12.2025, khi dưa mới ra nụ, hai bên ký giấy tay thỏa thuận mua trọn ruộng với giá 17 triệu đồng/sào, tổng trị giá khoảng 8,5 tỉ đồng. Bên mua đã đặt cọc 7,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi đánh giá năng suất thực tế. Phía người trồng dưa cho rằng có thể đạt khoảng 2,5 tấn/sào như dự kiến, còn phía thương lái nhận định sản lượng chỉ khoảng 500 kg/sào nên đề nghị chuyển sang mua theo ký, giá 5.000 đồng/kg.
Trước sự thay đổi này, phía người trồng dưa không chấp nhận, yêu cầu thực hiện đúng thỏa thuận. Vì hai bên không tìm được tiếng nói chung, dưa đến kỳ thu hoạch nhưng không được thu mua, dẫn đến việc hơn 200 tấn dưa hấu bị bỏ mặc.
Mặc dù chính quyền xã đã nhiều lần hòa giải nhưng bất thành. Do số tiền tranh chấp lớn và liên quan hợp đồng dân sự, địa phương đã hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa.
Câu chuyện này cho thấy một thực tế rủi ro không chỉ nằm ở thời tiết hay thị trường, mà ngay trong cách làm ăn. Khi ký hợp đồng lúc cây trồng chưa ổn định năng suất, nhưng lại không quy định rõ cách xác định sản lượng, không có điều khoản điều chỉnh khi chênh lệch lớn so với dự tính, thì tranh chấp gần như là điều khó tránh.
Từ một thương vụ được kỳ vọng mang lại lợi nhuận cho cả hai phía, câu chuyện khép lại bằng thiệt hại nặng nề: nông dân đối diện nguy cơ bị mất chi phí đầu tư, thương lái đứng trước rủi ro tài chính, còn nông sản thì bị lãng phí.
Qua vụ "nỗi buồn dưa hấu" này, bài học rút ra rất rõ; cả nông dân lẫn thương lái đều phải chuyên nghiệp hóa quan hệ mua - bán. Hợp đồng cần cụ thể về cách xác định năng suất, chất lượng, sản lượng và cơ chế xử lý rủi ro. Thỏa thuận nên được lập chặt chẽ, có giá trị pháp lý, thay vì chỉ dựa vào giấy tay và niềm tin.
Bình luận (0)