Nữ sinh bị cưa chân: Tan giấc mơ trở thành công an

16/03/2016 14:31 GMT+7

'Em tôi ước mơ làm công an. Nó muốn viết tiếp nguyện vọng không thành của chị gái và để bố mẹ đỡ lo tiền ăn học. Nhưng giờ, để có một cuộc sống bình thường cũng còn khó', chị của nữ sinh bị cưa chân tâm sự.

'Em tôi ước mơ làm công an. Nó muốn viết tiếp nguyện vọng không thành của chị gái và để bố mẹ đỡ lo tiền ăn học. Nhưng giờ, để có một cuộc sống bình thường cũng còn khó', chị của nữ sinh bị cưa chân tâm sự.

Lê Thị Hà Vi - Ảnh gia đình cung cấpLê Thị Hà Vi - Ảnh gia đình cung cấp
Hơn một tuần nay, trong căn nhà nhỏ ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, mọi người thấy một cụ già tất bật lo cơm nước, quán xuyến việc nhà, chăm sóc cho cậu bé khoảng 10 tuổi, người gầy gộc, đen nhẻm. Đó là Huy, em út của Lê Thị Hà Vi - nữ sinh 15 tuổi bị cưa chân vì hoại tử sau bó bột.
Từ ngày bố mẹ xuống TP.HCM chăm sóc Vi, chị cả đi học xa, nhà chỉ còn lại Huy và bà nội ốm yếu nương tựa nhau. Tổ ấm xưa bỗng trở nên quạnh hiu, nặng nề nỗi buồn. Lần nào gọi điện cho chị, Huy cũng hỏi: “Chị có đau nữa không? Bác sĩ có làm chị đau nữa không? Chị ăn được không?”. Rồi Huy khoe: “Mẹ yên tâm con ở nhà con tự nấu cơm ăn được, con còn lau nhà và tự thay đồ đi học nữa”.
Huy nhớ mẹ, thương chị, vì khi còn ở nhà, Hà Vi chăm em chu đáo lắm. Bố mẹ ngày nào cũng lên rẫy từ sớm, nên từ việc lớn đến việc bé trong căn nhà nhỏ đều do một tay nữ sinh lo toan. Hằng ngày, Hà Vi đạp xe 7 cây số đến trường. Em đi từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, về đến nhà là lo cơm nước cho nội và cậu em út. Vừa ăn xong, Vi lại tất tả đạp xe đi cho kịp buổi học chiều. Việc học của Huy cũng cậy vào Vi vì thế, kèm em út học bài xong, Vi mới đi ngủ.
Hà Vi và cậu em trai út - Ảnh gia đình cung cấp
Nằm trên giường bệnh, mỗi lần gặp Huy qua điện thoại, cô bé lại dặn em trai ở nhà không được bỏ bê chuyện học hành, sau này còn giúp được mẹ, chứ chị đã như thế này không thể chăm em như trước nữa.
Trước khi Vi gặp nạn, kinh tế gia đình đã khó khăn nay lại càng chông chênh hơn. Cả mấy miệng ăn chỉ trông vào 5 sào cà phê. Bà ngoại thương cháu nên ráng hái tiêu, được chút tiền lại dành dụm gửi xuống phụ viện phí. 
Trong khi em gái đang đau đớn trên giường bệnh, Trang đau khổ nghĩ về ước mơ của em mình: “Em tôi ước mơ làm công an. Nó muốn viết tiếp nguyện vọng không thành của chị gái và để bố mẹ đỡ lo tiền ăn học. Nhưng giờ, với tình trạng của em, e rằng để có một cuộc sống bình thường cũng còn khó”.
Hà Vi tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Thang Duy
Vắng Hà Vi, lớp 10A15 Trường TPHT Y Jut khuyết một chỗ. Cô Lý Thị Bích Quyên, giáo viên chủ nhiệm của Hà Vi, xót xa chia sẻ: “Tôi xem mỗi học sinh là đứa con tinh thần của mình, nghe và đọc tin tức về Vi, tôi đau đớn và thương em vô vàn. Em là một học sinh ngoan, tích cực tham gia các phong trào thi đua của lớp". 
"Để san sẻ phần nào khó khăn cho em trong việc học, tôi phân công các bạn trong lớp phổ biến lại kiến thức và cùng học với Vi, ngay cả khi em nằm viện. Tôi cùng Ban giám hiệu nhà trường cũng tạo điều kiện bằng cách sắp xếp thời gian cho Vi thi lại, ngay khi em trở về trường, tránh trễ một năm học. Nếu có điều gì đó nhắn nhủ với em lúc này, tôi chỉ có thể mong em hãy mạnh mẽ lên, vững tin vào cuộc sống”, cô Quyên nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.