minh họa: văn nguyễn
Thuở ta đi qua mùa hạ
Xôn xao ngàn vạn cây đời
Trên những vòm cong bất tận
Bầu trời - ngỡ có một thôi!
Thoáng rồi tóc nhạt ngày trôi
Sắc vàng nhuộm hồn áo mỏng
Rụng rơi vào cõi vô cùng
Những gì đã từng xanh thắm
Giọt thời gian đồng hồ cát
Chờ ai thăm thẳm mỗi mùa
Cuối vườn một đôi cuống lá
Nảy lên nụ bóng xuân xưa...
Bình luận