Tôi háo hức lắm, chốc chốc lại chạy thật nhanh tung váy, mệ hay chửi: “Cha mi, chạy chi mà chạy dữ!” rồi cười hiền, và rồi cũng đến chỗ gánh cháo vịt...
Ngôi nhà thấp lè tè bên cạnh chợ, sau cái hàng rào ngăn cách mặt đường là khoảnh sân be bé, mệ Dũ tay cầm quạt phẩy phẩy bếp lửa, nồi cháo đang nóng sôi thơm ngào ngạt. Cái nia được kê lên cái thúng phía bên trái nào là tương ớt, nước mắm, tiêu muối và đặc biệt là một cái thau đầy lòng vịt xắt lát mỏng cùng thịt vịt vụn được xé ra trộn chung với tiêu, rau răm.
tin liên quan
Nhớ Bàu Năng qua tô cháo chay bình dịGhé vệ đường làm tô cháo chay giải cơn đói, chú bán cháo mời tôi ăn thêm cái quẩy đặng no bụng và nâng tầm vị cháo ngon hơn.
Trước mặt mệ Dũ có một cái mủng đặt chừng vài con vịt luộc hãy còn nguyên, còn lại là đã chia ra từng phần: đùi, ức, cổ, cánh và cả lòng vịt nữa. Hấp dẫn nhất là rổ rau, nồi nước chấm kế bên cái thúng.
Rau ăn kèm với thịt vịt có mấy loại thôi mà được trình bày vô cùng tươm tất: từng lát vả và chuối chát trắng giòn mỏng le, rau thơm - xà lách tươi xanh mơn mởn được trộn xởi lên. Sau này, tôi cũng tập tễnh pha chế món nước chấm sao cho giống như được ăn năm xưa mà không tài nào sánh bằng.
Tôi còn nhớ mệ Dũ gọi nước chấm đó là nước lèo, thơm ngậy mùi gan vịt, tương hột và đậu phụng rang giã dập, có độ ngọt mặn vừa phải của muối - mắm - đường, vị béo cay của lớp dầu phi tỏi với ớt bột, mùi nồng nàn của gừng tươi thơm lựng.
Khi mệ nội và tôi vừa tới gánh cháo vịt mệ Dũ thì cả gia đình gồm các o và chú đã tề tựu đông đủ, quây quần bên những chiếc bàn con con gần như kín chỗ. Tôi thích nhất là được ngồi ở cái đòn gỗ trước mặt gánh vì ở đây dễ dàng quan sát thấy bàn tay thoăn thoắt của mệ Dũ. Tôi mê lắm.
Những cái tô trẹt trẹt trăng trắng pha men xanh xếp chồng lên nhau, mệ Dũ lia vào nồi nhanh như chớp là có một vá cháo nóng hổi lẫn huyết cho vào tô, nhẹ nhàng vớt chút màng màu và cọng hành lá chín mềm, thay vì hành ngò thì mệ cho một nhúm hỗn hợp rau răm trộn tiêu lẫn lòng xắt lát và thịt xé bên trên mặt tô, khi ăn thêm muối - mắm - ớt chi nữa thì tùy thực khách.
Cái kiểu cháo vịt ni tôi thích lắm, mãi bao năm rồi mà hương vị và bàn tay múc cháo của mệ Dũ vẫn mồn một và thân thương.
Tôi vừa ăn và vừa ngây mắt nhìn mệ Dũ chặt thịt vịt cho khách, dứt khoát và nhanh gọn. Cũng những cái tô trẹt trẹt đó, dưới lớp rau - vả - chuối chát là những miếng thịt được xếp lên, cuối cùng là một vá nước lèo chan lên mặt tô. Tất cả đều vừa vặn, gọn gàng, hiếm khi tôi thấy ai đó chê mặn nhạt. Mệ Dũ thiệt tài!
Rồi dần dà thời gian trôi qua, tôi lớn lên, gánh cháo mệ Dũ không còn nữa, con cháu có mở lại gánh mấy lần mong nối nghiệp nhưng không thành.
Bây giờ xa xứ, đã là người đàn bà quá tuổi 30, vậy mà cảm xúc của ngày thơ bé ấm nồng bên gánh cháo vịt thơm mùi khói với ánh lửa bập bùng mỗi sáng chủ nhật cùng gia đình nội như vẫn còn nguyên, làm mắt mũi cay cay.
Bình luận (0)