Cái tựa không có chút ẩn dụ nào. Phải nói ngay như thế kẻo bạn đọc nghĩ tới chuyện… mèo mỡ ghen tuông. Chả ở đây là chả cá.
>> Độc đáo chả rươi Hà Nội
>> Về Sa Đéc ăn chả cua đồng
|
Một chiều đẹp trời chồng a lô cho vợ, nói anh đi ăn với anh em trong cơ quan. Vợ nói vậy là vui rồi, nhóm bạn của em cũng tính đi ăn món “ruột”. Rốt cuộc, anh chị thấy “đời bỗng dưng vui” khi không hẹn mà gặp chỗ chả cá dì Tâm. “Hội” chả cá khen anh chị, nào là “tư tưởng” ẩm thực hòa hợp, nào là yêu nhau nên cùng nhau nhìn về… chả cá.
Anh kêu món “hấp dẫn lôi cuốn”. Đó là chả “hấp” “cuốn” bánh tráng. Rau sống tươi xanh trải lên miếng bánh, cắt một thỏi chả hấp đặt vào giữa rồi cuốn lại, chấm với nước mắm chua ngọt. Tiếng trò chuyện thưa dần. Cũng phải thôi, vị đậm đà của món chả cuốn khiến ai cũng… luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới nói. Dì Tâm lân la bên bàn ăn, hỏi hai lần “có ngon hông mấy đứa?” mà chẳng ai... ngẩng lên. Dì tính hỏi lần ba thì một người vừa “nuốt” xong trả lời: “Chả ngon lắm dì ơi”. Dì đùa, nói vậy mà dì cứ tưởng “chả ngon” là… hổng ngon chớ.
Lưng lửng bụng rồi, các “tín đồ” chả cá vừa ăn vừa giỡn. Một chị nói cái câu “ông ăn chả, bà ăn nem” xưa rồi. Giờ câu mới là “ông ăn chả, bà… đi theo”. Hồi nãy ông kêu, giờ bà gọi nhé. Món nước súp nấu chả viên ăn với bún được bày ra. Tô súp nổi váng vàng nhạt, cà chín đỏ au, hành ngò điểm chút xanh xanh. Bún tươi chan với nước súp húp cũng đã “vào” lắm rồi, lại thêm những viên chả cá mặn mà thơm ngọt thì làm sao mà lưỡi chẳng… hân hoan?
Ai đó hô “đổi gam”. Món thứ ba, cũng là món cuối ghi bằng phấn nguệch ngoạc trên tường: Chả chiên – bánh tráng nướng. Rứt miếng chả dai dai nhai với bánh tráng giòn giòn chợt thấy hoàng hôn thêm… hương vị. Vậy mà sách viết có những chiều không biết cất vào đâu. Sao không đến dì Tâm mà ăn chả ba món nhỉ?
Dì nói tháng này đổ lên, cá thu, cá chai, cá nhồng, cá đục nhiều và rẻ nên làm chả rất sướng. Có người hỏi “bí quyết”, dì nói gọn trơn: “Làm cá, nạo cá, ướp lạnh rồi xay chung với tiêu, ớt, tỏi, muối, bột ngọt, đường. Vậy thôi. À quên, phải thêm vài lòng trắng trứng vịt cho chả dai nữa chớ”.
Người Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang học hành, mưu sinh ở Sài Gòn, mỗi lần gọi về quê, sau một hồi nói đông tây mây gió thì thế nào cũng có câu “nhớ gởi vài miếng chả cá dì Tâm nhé”.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)