Không thỏa hiệp với cái xấu
Nói đến Phạm Minh Đức, người hâm mộ hiện nay đều biết đến một nhà cầm quân thẳng tính, sẵn sàng đốp chát tới cùng khi tranh luận về chuyên môn với bất cứ ai để bảo vệ cho cách chơi mình đang xây dựng. Còn trên sân khi đứng chỉ đạo, anh luôn hò hét không ngơi nghỉ để động viên, thúc giục cầu thủ chơi hăng hái đến mức anh còn tự hào khoe: “Cầu thủ của tôi đã ra sân là phải chiến hết mình, thậm chí tôi còn muốn sắc mặt họ phải đằng đằng sát khí, không sợ hãi, không được lo lắng thoái lui dù đối thủ là ai, mạnh cỡ nào. Không chơi được như vậy tốt nhất là nghỉ..”
Chính cá tính mạnh mẽ, có khi ngang tàng như vậy cộng với mái tóc đầu đinh bạc phơ dù mới 44 tuổi (anh sinh năm 1976) nên nhiều người không e ngại gọi Minh Đức là “Mourinho Việt Nam”. Minh Đức cũng không ngần ngại khi có người gọi anh là Đức “nổ” vì cái tật nói nhiều. Đức nói: “ Ai nói gì tôi không quan tâm vì tôi nói được là sẽ làm được. Quan trọng là tôi luôn không thẹn với mình khi còn thi đấu từ năm 2000 đến 2013 và nhất là giai đoạn tôi cầm quân từ 2014 đến nay, tôi ghét nhất nói về tiêu cực, thi đấu không hết mình.
Bóng đá muốn sống được phải nhờ khán giả và các nhà tài trợ nên các HLV và cầu thủ phải cống hiến vì là nghề kiếm sống của chính họ. Nhìn tấm gương của U.23 Châu Á năm 2018 giờ các cháu như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng..luôn được mọi người quý mến, thu nhập rất nhiều vì được quảng cáo, không hết mình sao được vậy”.
|
Minh Đức nói tiếp “Với tôi không bao giờ thỏa hiệp với cái xấu. Sự cố 11 cầu thủ Đồng Tháp bị kỷ luật do bán độ thực sự là rất đau cho những người làm bóng đá trẻ. Những người thầy biết không? Biết. Họ thấy không? Thấy. Nhưng họ cũng vì thành tích, vì không chú trọng giáo dục cầu thủ và quản lý một cách chặt chẽ nên mới xảy ra chuyện. Tôi chắc chắn khác họ vì tôi luôn dạy cho các cháu tính chuyên nghiệp, ra sân phải cống hiến hết mình, không có tư tưởng tiêu cực.
Khi đã cầm quân là dứt khoát phải làm gương cho học trò, không bao giờ có một ý đồ nhỏ đến nhường điểm, hay xin điểm, hay bắt tay. Với tôi thắng hay thua là do chuyên môn thực tế. Tôi dám nói 100% đội do tôi dẫn dắt luôn cống hiến hết mình vì bóng đá sạch, không bao giờ cho phép các cầu thủ làm sai để có thành tích. Làm bóng đá trẻ mà cứ lo xong 2 trận thắng là tính chuyện cho đội bạn thì chắc chắn làm hỏng tụi nhỏ đó”
Minh Đức nói không sai trong thời gian cầm quân, đặc biệt là giai đoạn anh tham gia giải U.21 báo Thanh Niên. Như tại vòng bảng vòng chung kết giải U.21 năm 2014 tại Cần Thơ, sau khi thắng 2 trận nếu Hà Nội có thua Hoàng Anh Gia Lai vẫn nhất bảng và sẽ “góp phần” loại Sông Lam Nghệ An ra khỏi giải. Thế nhưng toàn đội vẫn chơi rất hay trên sân Quân khu 9 để thắng đội bóng phố Núi 3.2 giúp đội bóng xứ Nghệ lọt vào bán kết và sau đó Hà Nội lại thua chính đối thủ này ở trận chung kết.
Một số người suy luận lung tung “chửi” Đức, nhưng anh thẳng thắn cho biết khi đó: “ Tôi không chủ trương tính toán làm xấu danh dự của mình, màu cờ sắc áo của đội và hình ảnh xanh, sạch, đẹp của giải. Tôi làm bóng đá là phải để cho cầu thủ đá đúng chất của mình chứ không đồng lõa với tiêu cực để lấy thành tích”. Chính nhờ điều này mà Minh Đức được đề nghị nhận giải fair play của báo Pháp Luật
|
Tại vòng loại U.21 năm 2015, Hà Nội đã thắng 3 trận và nếu thua Viettel 0-1 hay hòa 0-0 vẫn cùng U.21 Viettel đi dự vòng chung kết tại TP.HCM nhưng toàn đội vẫn bung hết sức cố hòa 1.1 để loại đối thủ. Sau đó tại vòng bảng vòng chung kết U.21 ở TP.HCM năm 2015, Hà Nội cũng 6 điểm qua 2 trận đấu, nếu thua U.21 Đà Nẵng 0-1 trận cuối vẫn nhất bảng và sẽ giúp đội bóng sông Hàn loại Bình Định (2 đội đồng điểm hơn đối đầu). Nhiều người thậm chí còn tin rằng kết quả này rất dễ xảy ra vì tin đồn 2 đội chung “ông bầu”. Nhưng Minh Đức đã khẳng định không có chuyện dàn xếp nào hết khi Hà Nội thắng đậm 3-1 trong trận cùng giờ lượt cuối tại sân Q.8 để Bình Định thắng Khánh Hòa lọt vào bán kết
|
Tình hình cũng tương tự tại giải U.21 năm 2016 ở Quảng Ninh, đội của Đức cũng thắng 2 trận và gặp U.21 PVF ở lượt cuối nếu thua 0-1 vẫn vào bán kết. Nhưng cả đội vẫn thi đấu hết mình và không có chủ trương lơi chân để thắng 2.0. Ở vòng chung kết U.21 năm 2018 tại Huế cũng vậy, Hà Nội thắng 2 trận và sớm vào bán kết hoàn toàn có thể giữ chân trước Becamex Bình Dương, nhưng vẫn ra sân trận cuối hết mình để thắng 2.1.
Dấu ấn không thỏa hiệp, không lơi chân của Minh Đức là vậy chỉ để khẳng định một điều “Thắng hay thua là do chuyên môn thực tế. Đã ra sân là phải chiến, không có chuyện móc ngoặc. Tôi dám nói 100% đội do tôi huấn luyện luôn cống hiến hết mình. Cầu thủ trẻ do tôi đào tạo thì 99% không dám tiêu cực”, Minh Đức khẳng khái cho biết.
Ông vua danh hiệu
Minh Đức bắt đầu chơi bóng cho Công An Hà Nội từ lứa U.21 năm 1997 cùng với Đỗ Thành Tôn, Nguyễn Tuấn Thành, Trịnh Quốc Khánh, có mặt tại giải U.22 lần đầu tiên ngay tại sân Hàng Đẫy. Sau đó anh đá chính trong vai trò hậu vệ trái cho đội bóng Thủ đô từ 2000-2002 rồi lần lượt chuyển sang Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Thể Công, Bình Dương, T&T, Hòa Phát..Cuối năm 2002 Minh Đức được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự Tiger Cup ở Indonesia. Chính anh đã có đường chuyền cho Trường Giang ghi bàn mở tỉ số trong trận tranh hạng ba trước Malaysia trên sân Senayan ở thủ đô Jakarta.
|
|
|
|
|
Sau khi trở về với bộ huy chương đồng Đông Nam Á, Minh Đức không đồng ý chuyển giao về Hàng Không Việt Nam và đòi ra đi. Khi đó có câu chuyện đội bóng Hàng Không Việt Nam yêu cầu bầu Đức phải trả mức phí tượng trưng có giá trị rất thấp là 500 VNĐ cho việc chuyển nhượng này. Chuyện ổn ào đó cuối cùng cũng giải phóng Minh Đức về chơi cho đội bóng phố Núi và trở thành một phần của “dream team”.
Tại đây anh giành 2 ngôi vô địch quốc gia và 2 siêu cúp năm 2003, 2004 rồi á quân 2005 cùng Đà Nẵng. Sau đó Đức cũng 2 lần vô địch quốc gia, 2 siêu Cúp quốc gia 2007, 2008, á quân V-League 2009, vô địch Cúp quốc gia 2008 cùng Becamex Bình Dương. Đến Hà Nội T&T, Đức cũng vô địch năm 2010 và siêu cúp cùng năm.. Tính ra anh có đến 5 lần vô địch quốc gia với 3 đội khác nhau cùng nhiều danh hiệu Cúp, siêu Cúp, á quân khác..
|
|
Còn các giải trẻ khi Đức bắt đầu cầm quân thì anh cũng lập kỷ lục 3 lần vô địch U.21 năm 2015, 2016 và 2018, 1 lần hạng nhì năm 2014. Thất vọng nhất của anh chính là năm 2017 khi bị Sông Lam Nghệ An giành suất ở vòng loại mất cơ hội dự vòng chung kết tại Bình Dương, còn tiếc nuối lớn nhất của anh chính là năm rồi khi dẫn dắt U.21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào đến bán kết bất ngờ thua Phố Hiến tại sân Pleiku.
Minh Đức nói “Hồng Lĩnh Hà Tĩnh năm ngoái rất mạnh với dàn cầu thủ chất lượng như Xuân Tú, Văn Xuân, Phạm Tuấn Hải, Tùng Lâm và có cả tuyển thủ U.23 Bùi Hoàng Việt Anh nữa, nhưng thật không may mắn khi chỉ về hạng ba. Dù có sai lầm cá nhân nhưng tôi thừa nhận mình đã có vài tính toán chưa hợp lý về đấu pháp. Có thắng có thua đó cũng là bóng đá. Quan trọng là đã chơi hết mình..”
Thắng lớn ở giải trẻ quốc nội, nhưng Minh Đức vẫn thiếu duyên khi cầm đội tuyển chọn U.21 Việt Nam dự giải U.21 quốc tế. Trừ một lần làm trợ lý cho Phan Công Thìn giành hạng ba năm 2014 ở Cần Thơ thì 2 lần làm HLV trưởng năm 2015, 2016 đều chỉ về hạng tư. Cay đắng nhất là năm 2015 khi cả 2 trận bán kết và tranh hạng ba, đội của Đức đều thua đối thủ U.21 Hoàng Anh Gia Lai có Công Phượng, Xuân Trường và thua Singapore từ chấm 11m. Ở giải năm 2015 còn có sự cố khẩu chiến giữa Minh Đức và HLV trưởng HAGL khi đó là Nguyễn Quốc Tuấn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.
|
|
|
Trong năm 2016, Minh Đức từng trở thành HLV trưởng rời cuộc chơi V-League sớm nhất khi anh dẫn dắt Hà Nội đúng 1 tháng 5 ngày. Đức thay Phan Thanh Hùng ngày 12.2 thì đến ngày 17.3 anh phải ngậm ngùi ra đi nhường chỗ lại cho Chu Đình Nghiêm vì như anh thừa nhận “ Tôi còn quá mới mẻ khi chân ướt chân ráo từ đội trẻ đôn lên nắm đội 1 nên chưa thể nắm bắt mọi chuyện. Mặt khác thành tích kém nên tôi phải tự trọng với bản thân là chơi không tốt mình phải ra đi..”. Khi trở lại nắm đội Hà Nội B đá giải hạng nhất thì Đức phát huy được khả năng vì đó là lứa do chính anh dẫn dắt đào tạo, chuyển giao về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch sớm năm rồi để có mặt ở sân chơi V-League năm nay.
Minh Đức hiện hài lòng với cuộc sống của mình bên vơ con. Anh nói “ Với người cầm quân hạnh phúc nhất là nhìn thấy những trận đấu mà học trò của mình, chơi tưng bừng máu lửa, thắng ra thắng mà nếu có thua cũng ngẩng cao đầu. Còn ghét nhất với tôi chính là các thủ đoạn tiêu cực. Mình mà có tư tưởng như vậy, sống không ra gì thì làm sao truyền lửa lại cho thế hệ sau, giáo dục nói ai nghe..”
|
|
Bình luận (0)