Phan Lê Ái Phương thích đàn ông kiểu... 'phụ nữ'

16/06/2016 13:50 GMT+7

Từ giải đồng Siêu mẫu VN đến “Nữ hoàng nhạc phim”, Phan Lê Ái Phương làm thế nào để thoát khỏi định kiến một “chân dài đi hát”? Có lẽ giải thưởng “Nữ ca sĩ triển vọng” của Làn sóng xanh năm 2015 là một minh chứng cho sự lựa chọn nghe có vẻ không hợp lý nhưng lại quá hợp lý...

Hát - không tạo những hố sâu đau khổ
Từng giành giải đồng Siêu mẫu nhưng điều ngạc nhiên là bạn không theo nghề người mẫu mà chuyển sang ca hát, bạn nghĩ ca hát sẽ “an toàn” hơn hay vì lý do nào khác?
Thật ra trước khi thi siêu mẫu tôi cũng đã thi ca hát, hát phòng trà nhưng không có kết quả như mong muốn, chẳng hạn như Idol tôi chỉ vào top 40. Thi siêu mẫu chỉ vì tôi muốn tìm cơ hội bước vào showbiz để đi hát chứ không phải để làm người mẫu vì không còn nhiều cơ hội khác dành cho tôi. Nghe có vẻ không hợp lý nhưng đến lúc này nó lại quá hợp lý. Tôi đã đi những con đường kia nhưng lại không có kết quả như mong muốn và phải chọn một con đường khác. Không phải tôi không hứng thú với nghề người mẫu nhưng tình yêu lớn nhất vẫn là âm nhạc. Nên tôi cũng từ chối luôn khi người ta gọi mình là siêu mẫu vì tôi không có cống hiến gì cả cho làng thời trang.
Sau Cặp đôi hoàn hảo, hình như người ta mới chú ý hơn đến một Ái Phương làm ca sĩ.
Sau khi thi Siêu mẫu tôi lại tiếp tục với Cặp đôi hoàn hảo ngay khi có cơ hội. Lúc đó tôi cũng chưa ý thức được chương trình này sẽ mang lại gì cho mình và cũng chưa có khái niệm sân khấu, dàn dựng là thế nào. Thi cùng mấy anh chị có kinh nghiệm, tôi nghĩ tốt nhất là liều thôi, để thể hiện mình trên một sân khấu ca nhạc kiểu gameshow truyền hình như thế.
Nhưng danh hiệu một chân dài siêu mẫu có tạo ra “mặc định” kiểu “người đẹp hát” gây khó dễ cho bạn trong quá trình phát triển con đường âm nhạc không?

Cứ làm tốt chuyện của mình chứ không cần nhoi nhoi lên. Chỉ cần hát tốt, không tập trung khoe hình thể. Chân dài sẽ không có ích lợi gì nếu chân dài đó không biết biểu diễn

Có chứ, nghĩa là có tác dụng phụ. Vì những sự kiện, chương trình cần ca sĩ hát được, có ngoại hình họ sẽ book tôi ngay. Còn có những chương trình cần chuyên môn, dù có nghe tôi rồi nhưng họ vẫn có định kiến khắt khe không biết cô này có live được không. Nhiều khi họ còn nghĩ mình hát nhép nữa. Nhưng tôi mặc kệ, thời gian sẽ chứng minh năng lực của mình và những gì tôi muốn mang đến cho khán giả của mình chắc chắn phải hơn một chân dài đi hát.
Vậy trong những năm qua bạn đã nỗ lực thế nào để thoát khỏi hình ảnh một chân dài đi hát?
Cứ làm tốt chuyện của mình chứ không cần nhoi nhoi lên. Chỉ cần hát tốt, không tập trung khoe hình thể. Chân dài sẽ không có ích lợi gì nếu chân dài đó không biết biểu diễn. Tôi tự tin mình xử lý, tư duy và truyền tải âm nhạc để họ tìm đến bài hát của tôi chứ không phải tìm đến chỉ để nhìn tôi nhảy trên sân khấu.
Bạn không thích khoe hình thể ư dù đó là thế mạnh để PR?
Tôi nghĩ để khoe trên sân khấu không phải là hình thể mà là khí chất. Biết mình là ai, còn chạy theo trào lưu kia sẽ không được đánh giá cao theo thời gian.
Hình như có một thời gian bạn vắng bóng trong showbiz, nghe nói lúc đó bạn trải qua nhiều cú sốc lớn?
Có những biến động trong cuộc sống khiến tôi bị gián đoạn hơn 1 năm. Thật ra, tôi vẫn đi diễn nhưng không PR, không ra sản phẩm mới. Cũng có làm MC một thời gian cho đài. Ở sân chơi này cho tôi một số niềm vui khác, giải phóng bản thân mình vì lúc trước tôi sợ sân khấu lắm. Chuyện làm MC khiến tôi không sợ nữa, sau này tôi có thể tự dẫn trong đêm nhạc mini của mình, kết nối được với khán giả một cách tự nhiên. Hiện tại tôi muốn tập trung cho âm nhạc hơn nên từ chối bớt bên công việc dẫn chương trình.
Từng được nhận xét là một người đẹp có hình ảnh “an toàn” và khá hiền, bạn đã thay đổi điều đó khi trở nên sexy hơn. Quyết định này có vẻ “hợp thời” vì sexy, nổi loạn luôn là xu hướng dẫn đầu gây chú ý nhỉ, tuy nhiên nó lại không riêng biệt?
Đúng là sự thay đổi này khiến tôi thoải mái, bớt cứng nhắc hơn. Hình ảnh phải phù hợp với tính cách. Mình lớn lên thì hình ảnh cũng phải lớn lên theo thời gian. Năm nay 27 tuổi, tôi cũng phải như thế nào chứ không thể mãi hồn nhiên. Gia giảm để thể hiện cái riêng thôi chứ không phải làm thế nào để khác biệt. Khác biệt quá lại thành diễn, không sống thật với mình. Tôi thiên về cảm xúc và kết nối. Và khán giả của tôi đều nhận thấy tôi là người đằm đằm, nhìn kỹ thì có chút “bịnh bịnh”… Họ hay nói: “Phương kỳ lắm, có những caption facebook không đỡ được, khùng lắm” (cười).
Năm 2015 được xem là khá thành công của bạn khi biết lựa chọn hướng đi trở thành “Nữ hoàng nhạc phim” với nhiều ca khúc hit trong phim. Bạn có nghĩ đây là một định hướng giúp bạn có vị trí riêng trong thị trường âm nhạc VN?
Phan Lê Ái Phương thích đàn ông kiểu... 'phụ nữ' 1
Tôi nghĩ vậy. Khi tôi tìm một bản balad hay thì thấy bài buồn nhiều quá, mà xu hướng tôi tìm đến là những bài hát tuy buồn nhưng nhiều cảm xúc, quy về những điều xoa dịu cho con người chứ không tạo những hố sâu đau khổ. Tại sao mình không thể hiện những bài hát như vậy? Bản thân balad không chỉ là ủy mị mà còn có cảm xúc tích cực. Với nhạc phim, tôi luôn được chuẩn bị tâm lý trước với nội dung phim rồi mới hát nên rất thích thú. Hát nhạc phim cho tôi nhiều cảm xúc thú vị và trọn vẹn hơn.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - tên bộ phim đã gây chú ý, lại được chọn hát ca khúc này trong phim và rất thành công, bạn có thấy đây là một cơ hội may mắn?
Đây là một hit “rớt bể đầu” tôi đấy vì không ngờ nó thành công như vậy. Nhưng thật ra đây là bài hát được Châu Đăng Khoa sáng tác trước đó nửa năm rồi, trùng tên với bộ phim chứ không phải mặc định sáng tác riêng cho phim. Một câu chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Phim sau đó được làm, mọi người tìm đến ca khúc vì thấy nó phù hợp.
Tôi thích ngôn tình kiểu Mỹ
Dường như có duyên với nhạc phim khi sau đó bạn cover lại lời Việt trong bộ phim gây sốt Hậu duệ mặt trời, xem ra bạn “thức thời” và rất thông minh để “ăn theo” cơn sốt?
Lúc đó nhiều người cover lắm, bản thân tôi thích vì là fan của Song Joong-ki nên tôi đã dịch lời, làm hẳn nhạc mới với piano, làm bản phối mới luôn, ai ngờ được khán giả thích. Bài đó tôi hát còn khó hơn bản gốc ấy. Cũng đầu tư dữ lắm vì đã lỡ chơi thì chơi lớn. Chị nói có duyên cũng đúng.
Vậy bạn thích hình ảnh soái ca quân nhân trong phim chứ?
Tôi thích Song Joong-ki từ lâu. Nhưng hình ảnh soái ca trong phim lại không có thật ngoài đời nên mới thích. Vì tôi vốn có xu hướng thích đàn ông kiểu “phụ nữ”. Nhưng nói lại cho rõ là không phải týp đàn ông có tính đàn bà mà là đàn ông thư sinh, không phải sáu múi.
Đó là hình mẫu để chọn bạn trai cho mình ư?
Mẫu bạn trai ngoài đời không thích phô trương hình thể, quá chải chuốt mà dễ thương là được. Tôi hay bị thu hút bởi đàn ông tinh tế, hoạt ngôn, quan sát tôi tốt để nhận xét đúng về tôi.
Từng chia tay mối tình10 năm - chắc hẳn trải qua không ít tổn thương và đau khổ - vậy bạn có còn tin vào cái gì đó dài lâu trong tình cảm nam nữ?
Tôi tin chứ, vì cái cũ đi thì mình sẽ thay đổi trưởng thành hơn. Mình tốt hơn thì điều tốt cũng sẽ tới với mình. Cái gì cũng cần thời gian, tổn thương dù lớn nhưng tôi không vật vã mà nghĩ thế này: Phương đang bị thương, hãy phục hồi nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì sẽ trở lại và đón nhận cái mới, tìm kiếm một tình yêu mới.
Thật ngưỡng mộ một mối tình lâu dài, của một nữ nghệ sĩ trẻ trong showbiz như bạn. Hình dung nó giống phim ngôn tình, bạn thích dạng phim này chứ?
Đó nhiều khi lại là nỗi ám ảnh khi chia tay. Cũng không ngôn tình lắm đâu. Vì trước khi là một nghệ sĩ thì tôi là một cô gái bình thường với tình yêu của mình. Tôi vốn không thích ngôn tình châu Á mà thích ngôn tình kiểu Mỹ vì văn minh hơn, không làm cho người ta mong chờ cái happy ending, một chàng trai kiểu trên trời rớt xuống… mà là một kết thúc kiểu biết chấp nhận để sống tốt hơn dù có tình yêu hay không có. Dù tôi là fan của Song Joong-ki nhưng phim Hàn Quốc vô lý lắm, khiến người ta bị nuông chiều cảm xúc, người phụ nữ luôn bị phụ thuộc, được cứu vớt bởi một chàng hoàng tử. Còn tôi thích người yêu phải là người bạn đồng hành, chứ không phải đến để cứu vớt cuộc đời của mình. Dù bản thân tôi là người nhỏ nhẹ nhưng trong cuộc sống khi quyết định, suy nghĩ vấn đề gì tôi lại rất… đàn ông.
Bạn có tham gia vai diễn trong phim điện ảnh Tía tui là cao thủ - đây là sự “bon chen” để PR hình ảnh hay thực sự bạn thích con đường diễn viên?
Chắc cũng “bon chen” thôi vì tôi nghe công bố dàn diễn viên là nhận liền, chưa cần biết tiền cát sê thế nào. Sao không thích được hả chị, từ chú Hoài Linh, cô Việt Hương, Khả Ngân… đều xuất sắc, sao từ chối tham gia được! Tôi không bị cám dỗ về vật chất nhưng lại bị cám dỗ về cơ hội - không phải để nổi tiếng mà chính xác là tôi “cuồng” việc tiếp cận những cái mới. Một món đồ hiệu có thể tôi không cuồng nhưng cho tôi cơ hội ngồi ăn với Bill Gate hay những nhân vật truyền cảm hứng tôi sẽ phát điên lên. Khi quay phim, tôi cũng te tua lắm nhưng họ là những người xuất sắc khiến tôi được học hỏi thêm một bậc nữa. Đó là phim hài, đòi hỏi diễn viên phải phóng tác, ai cũng biết trừ tôi, chưa bao giờ đi phim nên cũng là trải nghiệm vui. Sau phim đó quản lý cho nghỉ đóng luôn rồi (cười). Tôi không thích tiền, không thích nổi tiếng nhưng tôi thích giỏi.
Nếu có một nhận xét về bản thân bạn sẽ nói thế nào?
Tôi là một nhan sắc có nhiều góc chết. Trên hình ảnh có thể được tâng bốc quá về nhan sắc nhưng bị đánh giá thấp về năng lực (cười).
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.