Tôi nhớ như in buổi sáng ngày 30.1.2021, khi tôi đang mải miết với những con số, cố gắng hoàn thành nốt những bản quyết toán để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.
Gia đình tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ vé xe, quà cáp… để về quê ngoại đón Tết. Biết chúng tôi về quê, ba mẹ tôi ngày nào cũng gọi, cuối mỗi cuộc điện thoại bao giờ mẹ cũng nói “còn mấy ngày nữa thôi là hăm bốn Tết rồi, răng mà lâu quá con hè”.
Mẹ cười, nụ cười của mẹ vẳng lên trong điện thoại đủ đầy hạnh phúc và mong ngóng.
Biết mẹ đếm từng ngày để gặp con gặp cháu mà lòng tôi càng rộn ràng hơn, mong đến ngày nghỉ để được trở về quê, nơi mà cũng ngót 4 năm rồi, kể từ ngày lấy chồng tôi chưa được trở về để đón cái Tết nào cùng mẹ cùng cha và các em thân yêu.
Sự yên tĩnh nơi văn phòng làm việc của tôi bị phá vỡ bởi đồng loạt tất cả điện thoại của chúng tôi đều báo có tin nhắn. Cứ ngỡ sếp báo họp. Ai dè “Gia Lai có 2 ca dương tính đầu tiên rồi!” - chị trưởng phòng thốt lên. Chúng tôi mở mạng, xem tin tức trên báo Gia Lai online, khi biết chắc chắn nơi mình sống có những ca bệnh dương tính Covid-19, thoạt đầu ai nấy vẻ mặt đều thoảng chút hoang mang, lo lắng.
Chồng tôi là bộ đội, lúc ấy đang trong chuyến công tác kiểm tra dọc vùng biên, gọi điện về báo thực hiện lệnh “ai đang ở đâu thì ở yên đó” của đơn vị, nên tạm thời anh chưa về nhà được. Cầm chiếc vé xe trên tay, nghĩ đến nụ cười của mẹ sau mỗi cuộc điện thoại mà tôi rớt nước mắt vì thương.
|
Trong khó khăn mới thấm tình thấm nghĩa
Những ngày sau đó, các ca dương tính Covid-19 ở Gia Lai cứ nhích dần lên, ban đầu là 2 ca ở huyện Ayun Pa - huyện phía đông tỉnh Gia Lai, sau đó là Ia Pa..., rồi thành phố Pleiku cũng có ca bệnh đầu tiên. Con số lên đến 27.
Người dân liên tiếp nhận những thông báo khẩn về phòng chống dịch. Đoạn đường Lý Tự Trọng, một đoạn đường Hoàng Sa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh phong tỏa vì có các ca F1, F2… Phố núi vốn yên bình của chúng tôi bị xáo trộn. Tết cũng bị xáo trộn.
Các cửa hàng ăn, dịch vụ giải trí… đồng loạt đóng cửa, cửa hàng tạp hóa lớn chỉ mở cửa theo giờ dù đang cận Tết, những tấm bảng hiệu buồn xo vì phố trở nên vắng vẻ, những bản kế hoạch cho năm mới của chúng tôi cũng tạm thời gác lại, mọi người hạn chế ra đường… Và tôi, cũng gọi điện đến phòng vé thông báo hủy vé xe về quê ngoại.
Thành phố Pleiku nơi tôi sống có các điểm thực hiện việc phong tỏa vì liên quan đến các ca bệnh dương tính với Covid-19. Trong khó khăn mới thấm tình thấm nghĩa.
Tôi thực sự không kìm được cảm xúc của mình khi thấy hàng xóm của tôi, là những cô chú nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ăn không dám ăn, không dám tiêu cho riêng mình bộ đồ mới, là những anh chị công nhân ở trọ đang tạm nghỉ chờ việc, là các chị, các mẹ Jrai chiều chiều gùi những gùi bí, rau xanh, gạo... đi ủng hộ để phục vụ bà con vùng cách ly.
|
Khi tôi đang gõ những dòng chữ này để gửi cho một tờ báo thì chuông điện thoại đổ. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của chị Romal Mol - người mà thi thoảng vẫn ghé qua nhà tôi hỏi mua chai, lon, giấy vụn vào cuối tuần “em biết số tài khoản mà mình chuyển tiền chung tay với Chính phủ chống dịch không, cho chị với”. Tôi tắt máy, nhắn tin cho chị mà lòng dấy lên niềm vui cảm kích.
Gia Lai ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19. Từ ngày 19.2.2021 đến nay không ghi nhân thêm ca mới. Hiện nay Gia Lai đã được công bố hết dịch, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường.
Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai vẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ. Ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống Covid-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế).
Phố núi có những ngày xáo trộn. Gia Lai có những ngày dân - quân cùng “gồng vai” dập dịch. Quyết liệt và dứt khoát.
Giờ đây, phố núi lại yên bình. Tiếng chiêng mùa lễ hội lại ngân nga văng vẳng từ xa xăm vọng về. Em bé Jrai với đôi mắt trong veo biết nói khẽ nhoẻn miệng cười khi thấy bác bán kem dạo quen thuộc lâu ngày vắng bóng nay lại ngang qua con đường trước cửa nhà mình...
Bình luận (0)