Sẽ không có gì quá khi nhìn nhận TX.Phú Mỹ với vị trí thuận lợi của mình đang từng bước trở thành một đô thị cảng, tiếp tục vươn ra biển lớn trong tương lai. Bởi vậy nhắc đến Phú Mỹ, người ta sẽ nghĩ đến những chuyến tàu hàng có tải trọng hơn 100.000 tấn ngược dòng Thị Vải; sự nhộn nhịp đến quá tải của tuyến đường huyết mạch nối Bà Rịa-Vũng Tàu với các tỉnh, thành khác trong Vùng trọng điểm kinh tế phía nam - quốc lộ 51… Chưa hết, là một nơi tập trung khu công nghiệp nhiều nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Mỹ giống như chàng trai mới lớn mang theo tất cả bầu nhiệt huyết trong mình.
Vậy mà có lúc, Phú Mỹ “lặng thinh” vì dịch bệnh Covid-19.
Một chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 51, đoạn qua TX.Phú Mỹ, làm nhiệm vụ trong mưa |
NGÔ QUỐC VIỆT |
Kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và Phú Mỹ nói riêng chẳng thể bình yên. Bắt đầu từ ca nhiễm liên quan chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), sau đó một vài ca rải rác, rồi có ngày hơn 10 ca nhiễm bệnh trên địa bàn thị xã. Khi Phú Mỹ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, cảnh chợ đìu hiu, nhà nhà đóng cửa, những đốm lửa bập bùng của hàng quán về đêm cũng tạm thời lụi tắt. Phú Mỹ buồn hắt buồn hiu vì “bão” dịch bệnh.
Những ngày cuối tháng 7.2021, cứ chiều chiều trời lại đổ mưa. Mưa tầm tã. Mưa từ chiều kéo dài mãi đến tận sáng hôm sau. Dường như ông trời cũng đang chịu đau khi khắp nơi phải “oằn lưng” chống dịch, số ca nhiễm càng lúc càng nhiều. TP.HCM khi đó cũng phát hiện hàng ngàn ca nhiễm, Bình Dương mấy trăm, Bà Rịa-Vũng Tàu mấy chục, Phú Mỹ hơn 10 ca/ngày… Những nụ cười vụt tắt, thay vào đó là những ánh mắt lo âu bởi áp lực căng thẳng vì dịch bệnh. Nhưng ông trời nào đâu hiểu được, “nước mắt” ông rơi thì bước chân của những người nơi tuyến đầu chống dịch càng thêm mệt mỏi, nặng nề.
Có hôm, bạn gửi cho tôi xem vài bức ảnh các chiến sĩ công an, nhân viên y tế, dân quân tự vệ đang dầm mưa trực chốt trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua TX.Phú Mỹ. Bên trên, chiếc dù chẳng đủ che mưa. Bên dưới, nước lên quá nửa đôi giày. Tôi lại thấy cay cay khóe mắt. Mình ở nhà dẫu có thiếu thốn, khó khăn nhưng chẳng thể đong đếm bằng nhọc nhằn của lực lượng tuyến đầu, canh trực xuyên đêm để góp phần dập dịch, đưa TX.Phú Mỹ trở lại “vùng xanh”.
Rồi trong ngày đầu tiên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng Chỉ thị 16, clip về một chiến sĩ công an Phú Mỹ (được camera nhà dân ghi lại) nhắc nhở cửa hàng chưa đóng cửa lan truyền trên mạng nhận được vô số lời khen. Không phạt, không cứng nhắc khô khan, chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ cũng đủ để những người chưa hiểu vui vẻ chấp hành. Hay như chuyện Công an P.Phước Hòa đi phát quà cho dân trong những ngày chợ bị phong tỏa, cũng khiến nhiều người cảm phục.
Lá thư cảm ơn của người dân trong khu cách ly tập trung đặt tại Trường cao đẳng Vabis Hồng Lam |
Hẳn ở những thời khắc như thế, không chỉ Phú Mỹ mà ở bất cứ nơi đâu, những người trên tuyến đầu, lực lượng chiến sĩ công an cũng đều như vậy. Nhưng họ ở xa, mình đâu thể thấy như tại chính nơi mình đang sống mỗi ngày. Khi dân cần và họ ở gần dân!
Tất nhiên, người dân thị xã cũng không đứng nhìn. Còn nhớ, khi Phú Mỹ bắt đầu xuất hiện ca nhiễm, những cửa hàng 0 đồng, địa điểm phát rau, gạo... hay đơn giản là những hộp cơm dành tặng người nghèo cũng bắt đầu xuất hiện và xuất hiện ngày càng nhiều. Chuyện mấy chủ nhà trọ trên địa bàn thị xã miễn giảm tiền phòng, chuyện nhường nhau phần quà mình vừa nhận được, không còn là chuyện hiếm.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, người dân Phú Mỹ bảo nhau như vậy, và tình thương mến thương cứ như vậy lan ra; để rồi dẫu phong tỏa, cách ly cũng chẳng mấy khi nghe tiếng kêu ca, than thở. Thay vào đó là một lá thư cảm ơn đầy xúc động của những người đang phải cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Vabis Hồng Lam trên địa bàn thị xã, dành cho những người trên tuyến đầu chống dịch.
Và quan trọng hơn hết chính là ý thức của người dân thị xã về sự nguy hiểm của đợt dịch lần này. Những ngày giãn cách, đường phố vắng bóng người đi, các công ty với phương châm “3 tại chỗ” (chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm) hay “1 cung đường - 2 địa điểm” (duy nhất cung đường vận chuyển người lao động từ nơi ở đến nơi nhà máy và ngược lại) được người lao động đồng tình.
Hôm rồi, đọc tin 12 chiến sĩ công an thị xã bị nhiễm bệnh, lòng tôi có chút gì đó bất an. Biến thể Delta lây lan quá nhanh và nguy hiểm. Một khi những người nơi tuyến đầu chống dịch bị nhiễm, sẽ làm lực lượng mỏng đi và dịch Covid-19 có nguy cơ lan rộng. Nhưng qua 1 ngày, 2 ngày và nhiều ngày sau đó, tình hình vẫn ổn, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và giữ vững niềm tin.
Phú Mỹ giàu có và xinh đẹp chắc hẳn không phải ở vẻ bề ngoài như tấm áo đẹp khoác lên mình, mà hơn hết là ở cái tình và lối sống nhân nghĩa của người dân thị xã. Giàu tiền cũng chẳng làm chi/Giàu tình giàu nghĩa mới quy cái tầm, Phú Mỹ giàu có và xinh đẹp bắt đầu bằng từ những lần quân dân đồng lòng vượt khó như hôm nay, để ngày mai xứng tầm tên gọi.
Bằng sự chung sức chung lòng của cả cộng đồng, TX.Phú Mỹ và rộng hơn là cả nước đã vượt qua đợt dịch nguy hiểm lần này, cùng ý thức 5K để giữ vững cuộc sống an toàn trong trạng thái bình thường mới.
Bình luận (0)