Sinh động và duyên dáng
Quãng nghỉ 1 năm thật sự cần thiết cho nữ tác giả 8X, đủ để Hồ Loan làm mới chính mình trong cách viết, cách đối diện đề tài và xông thẳng vào câu chuyện, mạnh dạn hư cấu, sống cùng lúc nhiều cuộc đời.

Tập truyện ngắn Sông đỏ mắt phù sa và các tác phẩm khác của Hồ Loan
Ảnh: H.X.H
Có thể độc giả cần thêm chút thời gian để nhận diện rõ hơn sự thay đổi tích cực đó. Bởi dù sao, thế mạnh của Hồ Loan vẫn nằm ở nội dung câu chuyện chứ không phải ở cách kể lại câu chuyện. Ngay cả những truyện ngắn có vẻ được dụng công, tác giả cũng không cố tình lập nên tuyến nhân vật hoàn hảo hay xây dựng tính cách nhân vật chính trọn vẹn... Đúng như một số nhà phê bình đã sớm nhận ra, kết cấu nhân vật của Hồ Loan là kiểu phi nhân vật điển hình, phi nhân vật trung tâm. Chị đan xen các ngôi kể chuyện, như thể "moi" ký ức ra đặt trước mặt mình rồi nhẩn nha viết lên giấy. Đôi khi truyện này chỉ mang hình hài một tản văn, nhưng ở nhiều truyện khác lại cho nhiều nhân vật cùng hiện diện, như cách tác giả in nghiêng những dòng nhật ký trong Ký ức trắng. Mạch chuyện, vì thế, sinh động hơn và độc giả có quyền nghĩ đến thủ pháp đồng hiện.
Ký ức trắng với lõi câu chuyện về "phượt thủ" cho thấy sự chịu khó quan sát, đa dạng đề tài của Hồ Loan cùng với những mảng đề tài khác: những người chết trẻ do tai nạn giao thông (Miệng vực), vụ lừa đánh thuốc mê để cướp quả thận (Bẫy tình), những va vấp thế hệ (Sông không chảy), bộ đội hộ đê mùa lũ (Sông đỏ mắt phù sa), bi kịch của những người đàn bà rời bỏ tổ ấm (Sau hoàng hôn, Quán sương)... Nhưng nếu chỉ dừng ở những dòng "liệt kê" đơn giản như thế, thì đấy chưa phải diện mạo văn chương của Hồ Loan. Đơn cử với Ký ức trắng, đừng vội nghĩ chị đang viết về chàng Kiên nào đó cùng những nữ nhân vật vây quanh. Dãy ký hiệu trên vách đá "K, 92, 25, 7, 1" cuối truyện không hề vô tình. Đọc lại nhiều lần mới nhận ra, đã có thêm một tầng ký ức nữa được tác giả muốn lưu dấu liên quan đến quê hương yêu mến của chị (Quảng Nam cũ, biển số xe 92) trong cuộc chuyển động lịch sử của đất nước (sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, ngày 1.7.2025).
Cho dù không quá dụng công, truyện của Hồ Loan vẫn duyên dáng, níu độc giả bằng sự đan cài những mạch truyện, song trùng nhân vật, nhập nhằng ảo thực, khai thác tối đa hồi ức. Để rồi chìa khóa mở toang cốt truyện, làm bật tung cảm xúc đôi khi chỉ là câu văn cuối truyện. Bẫy tình, Quán sương chọn lối kết thúc như thế. Thậm chí, tác giả còn trao chìa khóa để độc giả tự viết cái kết truyện theo ý riêng, đồng sáng tạo, như trong truyện ngắn Sông đỏ mắt phù sa (cũng là tựa chung của tập truyện).
Tin ở phù sa
Hồ Loan cũng biết cách "neo" trang viết của mình trong lòng độc giả bằng những chuyện tình dang dở, đứt quãng hay những câu văn, hình ảnh đẹp. Trong 13 truyện ngắn của tập Sông đỏ mắt phù sa, độc giả thi thoảng bất ngờ với những hình ảnh mang tính so sánh, kiểu "đàn bà đa đoan cũng như dép trôi mùa bão, ngó tấp nập rứa chứ chẳng chiếc mô bứ chiếc mô một đôi". Không gian nghệ thuật và phương ngữ vẫn đậm đặc chất Quảng, như chữ bứ/với vừa dẫn (chiếc mô bứ chiếc mô) của vùng giáp ranh Quảng Nam - Quảng Ngãi cũ.
Hồ Loan đủ độ quan sát và từng trải để mổ xẻ những rung động vi tế, những ẩn ức thuộc về phái yếu. Nhân vật mẹ trong truyện ngắn Sông đỏ mắt phù sa rơi vào bi kịch phải nhờ vả một phụ nữ góa sinh cho chồng mình một đứa con nối dõi, nên không khỏi giằng xé nội tâm, hờn ghen thầm kín... Đêm ấy, khi người đàn bà góa được thuyết phục để nằm đợi, bên kia vách tường người vợ thắt ruột chờ nghe những tiếng động trong đêm sâu. Người đàn ông bước vào phòng và tiếng cửa đóng lại, người vợ nghe như có nhát dao chém vào ngực trái, nghe cơn co thắt dữ dội ở bầu ngực. Bà chờ một cuộc tháo chạy của người đàn bà góa, nhưng không...
Có những câu văn lả lướt trong Julie và chàng đánh cá, cũng có những ngôn từ mạnh bạo và nặng sức gợi trong Cù lao gió với trường đoạn đôi nam nữ lần đầu gặp nhau rồi "ngã vào lòng nhau" cuối đêm say... Đọc hết 4 tập truyện, dễ nhận ra những mảng đề tài quen thuộc mà Hồ Loan chưa dám rời bỏ, thậm chí đào sâu hơn trong tập mới nhất: thân phận phụ nữ và những đứa trẻ bất hạnh. Ngoài đời thực, chị càng quyến luyến với những mảnh đời này. Đây là nguyên do khiến chị công khai ý định dành tất cả khoản thu từ việc bán tập sách Sông đỏ mắt phù sa để tặng những hoàn cảnh khốn khó mà chị đã có danh tính, địa chỉ cụ thể.
Truyện ngắn Hồ Loan không xa lạ với độc giả Báo Thanh Niên. Sót lại nụ cười, Khoảng trống, Làm dâu quê anh, Hài mặt quỷ và mới nhất là Dốc gió đã được chọn đăng, riêng Phố nhớ cũng vừa in trong Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên 2015 - 2025. "Không gì là quá muộn cho một sự bắt đầu, nếu có đam mê", Hồ Loan treo câu này trên trang cá nhân. Nếu biết Hồ Loan đang phụ trách theo dõi sản xuất linh kiện của công ty nước ngoài đóng ở phía nam TP.Đà Nẵng, độc giả sẽ càng thêm yêu mến người phụ nữ thầm lặng theo đuổi văn nghiệp như một nghề tay trái. Yêu mến và tin rằng, khi chất liệu sống như phù sa ngày càng ngưng tụ nơi cuối dòng sông đỏ thì chất văn Hồ Loan cũng sẽ lắng đọng trong lòng người.

Bình luận (0)