Púng Luông ngày nắng - Truyện ngắn dự thi của Đỗ Ngọc Bích (Vĩnh Phúc)

09/11/2022 19:00 GMT+7

Chị Mẩy nhìn sâu vào đôi mắt to, đen láy của cô gái miền xuôi. Cô rạng rỡ như tia nắng sáng rọi trên ruộng bậc thang buổi sớm. Cô véo má tôi yêu yêu.

- Chị Hà sẽ trở lại bản của Mẩy chứ.

Chạm ánh mắt của Mẩy. Hà thoáng chút bối rối.

- Nhất định rồi. Mẩy và Dềnh chờ chị nhé. Nhớ mặc ấm vào, đừng đi chân đất kẻo lạnh đấy.

Nói rồi, cô ngồi xuống bệ đá xanh rêu, lấy từ trong ba lô một cuốn sách nhiều màu đưa chị Mẩy. Cuốn sách đập vào mắt tôi những hình thù bắt mắt. Tôi lao đến, giằng lấy, cho ngay vào miệng.

- Dềnh à, sách để chị Mẩy tập đọc đó. Dềnh lớn, Dềnh cũng đi học cái chữ. Chị Hà sẽ tặng Dềnh thật nhiều sách.

Lặng im một lúc, cô gái cõng ba lô xuống núi. Một cảm giác không nỡ bùng lên trong tôi, thằng bé ba tuổi. Tôi ê a mấy tiếng, cố vươn đôi bàn tay bé xíu với theo. Chỉ chạm tóc chị Mẩy. Hình như chị khóc. Nước mắt lã chã rơi. Tôi giật mạnh tóc chị. Có lẽ chị đau. Chị khóc lớn hơn. Tôi được đà, cấu vào má chị. Nước mắt mặn chát lăn xuống bàn tay tôi. Tôi đưa tay quẹt ngang mặt rồi cũng khóc. Rất lâu sau, chị cất tiếng hỏi tôi:

- Dềnh nhớ chị Hà không. Dềnh ngoan, chị ấy sẽ trở lại.

Tôi nín khóc, lại cười. Tôi nhìn theo cái bóng khuất xa như cái chấm nhỏ dần dưới chân núi, lạc giữa mênh mông. Thi thoảng, cô gái ngoái lại nhìn chúng tôi. Có lẽ, cô ấy cũng đang khóc.

***

Trở lại thành phố nhộn nhịp, Hà bận rộn cả ngày với các dự án. Hà vốn nghĩ chuyến đi Mù Cang Chải của nhóm thiện nguyện Sông Mã sẽ sớm kết thúc giữa mùa đông lạnh giá. Tặng quần áo cho các em nhỏ rồi nghỉ ngơi một chút, thưởng thức cái không khí trong lành của vùng cao Tây Bắc. Đến giờ, Hà vẫn thấy lâng lâng chút mây bồng bềnh vắt ngang lưng chừng núi. Đôi chân như đang bước trên những con đường đèo nhỏ bé, uốn lượn quanh co. Nào ngờ, hơn thế, chuyến đi đã níu chân Hà. Cô vẫn đau đáu những hình ảnh đã ghim trong trí nhớ. Cái khuôn mặt lấm lem của Mẩy, khát khao của Mẩy, khát khao của bao đứa trẻ nghèo vùng cao. Hà xót xa, nhớ đến dáng ngủ tự nhiên, mặc sương lạnh, gió rít, cứ ngửa mặt lên mà ngủ vô tư của Dềnh. Còn bao em nhỏ như Mẩy phải nghỉ học giữa chừng. Hàng ngày vẫn địu theo một đứa em nhỏ hơn lên nương giữa mùa đông lạnh giá.

- Chỗ nào mà không có trẻ em nghèo, đáng thương. Nàng định làm gì tiếp theo nữa hả.

Trên đường từ bản về, câu hỏi của đứa bạn thân nhất làm Hà nghĩ ngợi. Trong cuộc đời này, đôi chân không nghỉ sẽ còn đi qua nhiều miền đất khác, bản thân sẽ còn gặp nhiều cuộc đời đáng thương hơn. Mỗi nơi, mỗi phận người, không lẽ đều làm mình vương vấn. Có chăng nên dừng lại. Coi những đứa trẻ đã gặp trong chuyến đi cũng như bao người xa lạ khác. Thương cảm khi gặp. Chóng quên khi đã rời đi. Cả đêm Hà trăn trở với bao suy nghĩ mông lung. Thiếp đi trong cơn mộng mị, Hà thấy mình lạc giữa bạt ngàn hoa lê trắng. Hà cứ đi, đi mãi theo đám trẻ người Mông xúng xính áo quần sặc sỡ đủ màu sắc. Qua những tầng hoa trắng muốt ngập núi rừng, Hà chạm ánh mắt một bé gái sặc sỡ trong váy hoa xòe. Làn da trắng mịn như cánh hoa lê rừng. Cặp môi thắm như sắc hoa đào rừng. Đôi mắt trong như sắc trời Mù Cang Chải. Là Mẩy. Cô bé đang vẫy gọi Hà. Trên vai địu đứa bé trai độ ba tuổi. Cái má phúng phính, căng mọng như một trái lê ngọt, chỉ nhìn thôi đã muốn cắn yêu nó. Nó rạng rỡ vui tươi, vươn đôi tay bé xíu về phía Hà. Ý chừng bế nó. Dềnh này. Dềnh lớn nhanh, mạnh mẽ như cây trúc trên rừng. Dềnh thổi khèn hay như đám trai bản. Chị Hà thích được nghe tiếng khèn réo rắt. Thằng bé tít mắt cười, với tay về phía ngọn núi sững sừng trước mặt. Hùng vĩ quá. Chân Hà níu lại, cả người muốn đắm chìm mãi trong cảnh đất trời đẹp đến nao lòng.

Ảnh minh họa

Phạm Quang Vinh

Gần sáng, tiếng động cơ xe ồn ã làm Hà bừng tỉnh. Giấc mơ núi rừng còn vương lại trong trí nhớ. Nghĩ đến rừng hoa lê trắng bạt ngàn, Hà khẽ mỉm cười. Trái tim như được sưởi ấm. Ngồi tựa lưng vào cái ghế nhỏ trong căn phòng, Hà nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ. Nhất định phải làm được một điều gì đó cho Mẩy, cho Dềnh và những đứa trẻ vùng cao. Một suy nghĩ loé lên, vang vang trong trí óc, thôi thúc Hà.

Cả nhóm thiện nguyện Sông Mã ngồi xúm xít quanh cái bàn tròn. Giọng Hà chắc nịch:

- Chốt lại nhé, nhóm chúng ta sẽ đồng hành với trẻ em vùng cao Mù Cang Chải trong chặng đường sắp tới. Toàn bộ nội dung dự án, tôi sẽ gửi cho các bạn file mềm.

Ngập trong ánh mắt là một sự quyết tâm không lay chuyển, đong đầy những yêu thương quá lớn.

Đứa bạn thân băn khoăn:

- Cả bọn ủng hộ nhóm trưởng, nhưng với chúng ta, quan trọng nhất làm sao có nguồn kinh phí.

Một ý nghĩ lướt nhanh trong đầu. Hà ngó mấy đứa bạn, ra chừng bí hiểm:

- Chúng ta sẽ vừa tự góp, vừa kêu gọi ủng hộ đồng thời vừa tạo ra nguồn kinh phí. Yên tâm, nhất định có cách.

***

Mấy ngày nay, thành phố mưa nặng hạt. Nhóm thiện nguyện Sông Mã đang quây quần xếp những bức tranh của các thành viên. Một dự án tí hon “Book Bank, đổi tranh lấy sách” từ ý tưởng của Hà trưởng nhóm.

- Này, mấy bức tranh khu vườn bí mật của nàng Đốm Đốm thật đáng yêu.

Trang “Đốm Đốm” cẩn thận nâng niu từng bức tranh, ngắm nghía như thể nó đang trôi bồng bềnh ở một miền thơ nào đó. Hà cặm cụi hoàn thiện bức tranh có ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng, có vạt thung lũng xanh mướt. Cô muốn vẽ thật nhiều những bức tranh trong giấc mơ. Toàn bộ tranh của các thành viên câu lạc bộ tình nguyện sẽ được đổi lấy những cuốn sách thiếu nhi đáng quý.

Chẳng có niềm vui nào hơn thế. Hà thầm nghĩ. Chỉ cần được nhìn ngắm những chồng sách ngày một cao ngất trong căn phòng nhỏ, Hà tin tình yêu của mình đã được chắp cánh. Thư viện sách cho trẻ em mang tên Cội Rễ được nhóm ngày đêm gây dựng, lan tỏa văn hóa đọc tới các bạn nhỏ vùng cao Mù Cang Chải. Nhóm đã lập riêng một trang web, xây dựng chiến dịch gây quỹ ngắn hạn và dài hạn, góp sách vùng cao, thêm thư viện mới.

Hơn mười giờ đêm. Cả nhóm vẫn cặm cụi xếp các giá sách, cẩn thận bọc từng thùng sách. Ngày mai. Hà luôn ngóng chờ. Chiến dịch ngắn hạn tặng sách cho trẻ em tại Púng Luông. Từng cuốn sách sẽ đến với các em nhỏ nơi xa ấy, sẽ thắp ước mơ cho Mẩy, sẽ lớn lên cùng Dềnh.

***

Một ngày nắng đẹp. Nắng rải vàng, ngập tràn lưng núi. Muôn sắc hoa đủ màu phủ khắp ngút ngàn màu xanh của núi rừng Mù Cang Chải. Chương trình làm thư viện và khuyến đọc trong suốt mười lăm ngày tại Púng Luông đang bắt đầu. Các thành viên thư viện Cội rễ. Đội tình nguyện Sông Mã. Đoàn trường Púng Luông. Đoàn xã Púng Luông. Tất cả cùng chung tay, góp sức. Các em nhỏ vùng cao Púng Luông được xem phim hoạt hình, được đọc sách, được vẽ tranh, tham gia thật nhiều hoạt động của nhóm thiện nguyện.

Tôi rời lưng chị Mẩy, bước những bước non nớt, khỏe khoắn. Tôi lắc lắc tay chị Hà. Chị bế tôi lên, thơm nhẹ vào má.

- Dềnh hát theo chị nào.

Chị hát thật chậm. Tôi vỗ tay, ngọng nghịu hát theo chị như muốn nuốt từng lời. Chị Mẩy cũng hát theo. Tôi thấy chị Mẩy vui lắm. Chị không còn buồn nữa, không còn khóc nhiều nữa. Chị Hà đi cùng thầy giáo của bản đến tận nhà xin cha mẹ tôi cho chị Mẩy đi học. Mẹ không đồng ý. Mẹ bảo mẹ không biết chữ mà trồng cây ngô nó cũng mọc, học cái chữ không no được. Cả tuần liền chị Hà và thầy giáo bản kiên trì động viên để chị Mẩy đến lớp. Chị Mẩy cõng theo tôi, ngồi cùng học với chị. Tôi thương chị Mẩy, ngồi ngay ngắn trong lớp học, không khóc. Chị Mẩy học vần, tôi học theo. Tôi tròn xoe mắt nhìn lớp học tập đánh vần. Nghe tiếng chị đọc, tôi ê a theo chị. Chị Mẩy vẽ tranh, tôi cũng cầm cái bút màu. Chị Mẩy chăm chú xem sách được chị Hà tặng. Tôi ngồi bên, thích thú nhìn ngắm sách của chị, thật nhiều màu sắc. Tôi cũng sắp được vào lớp mầm non mới xây của bản. Tôi nghe chị Hà dỗ yêu tôi như vậy. Chị Hà ở Púng Luông thật lâu. Tôi đã quen với chị Hà, thầy giáo bản và rất nhiều anh, chị có nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.

***

Ngày nhóm thiện nguyện Sông Mã rời bản. Những ánh mắt trong veo nhìn Hà. Những cái nắm tay bé xinh, nắm thật chặt tay Hà. Cô vui lắm, đón nhận những yêu thương rộng mở. Trong đám em nhỏ đang nắm tay, hò reo thành một vòng tròn cùng ca hát có Mẩy, có Dềnh.

Mẩy thủ thỉ:

- Mẩy và Dềnh sẽ đợi chị trở lại Púng Luông.

Hà cười tươi như đóa hoa rừng. Trên những vạt thung lũng, hoa lê trắng đang nở, nắng ấm vẫn tràn lưng núi. Chiến dịch góp sách vùng cao ở giai đoạn khởi đầu. Giấc mơ đêm qua còn đọng lại cùng réo rắt tiếng khèn níu chân…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.