Báo cáo chỉ rõ: năm 2016 là 590 dự án, năm 2017 là 840 dự án, năm 2018 là 422 dự án, năm 2019 là 125 dự án, năm 2020 là 923 dự án, năm 2021 là 185 dự án.
Theo báo cáo, một số dự án đầu tư công có sai phạm, phải xử lý hình sự. Trong số 1.086 trường hợp đã đưa ra xét xử gây thất thoát, lãng phí khoảng 31.795,2 tỉ đồng.
Các dự án có thất thoát lãng phí chủ yếu là các chi phí không hợp lý, được phát hiện trong giai đoạn thanh, quyết toán, kiểm toán.
Đoàn giám sát của Quốc hội cũng “điểm danh” nhiều địa phương có số dự án phát hiện thất thoát, lãng phí nhiều, như: Bắc Giang năm 2018 có 196 dự án, năm 2020 có 864 dự án năm 2020; Thanh Hóa năm 2019 có 52 dự án, năm 2020 có 19 dự án, năm 2021 có 90 dự án; Phú Thọ năm 2018 có 111 dự án; Quảng Ngãi năm 2018 có 58 dự án; Lạng Sơn năm 2021 có 48 dự án; Hà Tĩnh năm 2020 có 34 dự án; Sơn La năm 2019 có 33 dự án; Nghệ An năm 2019 có 20 dự án,...
Báo cáo còn chỉ rõ, các bộ, ngành, địa phương cơ bản không báo cáo công trình, dự án đã nghiệm thu nhưng không phát huy hiệu quả đầu tư hoặc không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là danh mục công trình, dự án đã nghiệm thu nhưng không phát huy hiệu quả đầu tư, lãng phí, thất thoát.
"Qua giám sát số liệu báo cáo không đầy đủ đã có chi tiết danh mục hàng nghìn dự án chậm tiến độ, không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thậm chí bỏ hoang, gây lãng phí nhưng chưa được các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện dự án", báo cáo nêu.
Đại biểu Trần Hữu Hậu: "Lãng phí trách nhiệm đang phổ biến, gây thất thoát niềm tin của nhân dân" |
Nhiều dự án của Hà Nội, TP.HCM điển hình thất thoát, lãng phí
Đối với riêng dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công, báo cáo cũng cho hay, tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A còn chậm, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, là gánh nặng tác động tiêu cực đời sống xã hội, phá vỡ các kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội không chỉ một địa phương mà còn cả khu vực, cả nước.
Dẫn chứng TP.HCM, báo cáo cho hay, một số dự án thuộc diện quan trọng quốc gia quyết định đầu tư từ nhiều nhiệm kỳ trước đây chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư lên gấp nhiều lần, thực hiện chưa đúng quy định, gây bức xúc dư luận.
Cụ thể, dự án tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên, được phê duyệt năm 2008, qua 14 năm thực hiện vẫn tiếp tục xin lùi thời hạn hoàn thành (dự kiến năm 2028 mới kết thúc dự án), đội vốn quá lớn từ 17.387 tỉ đồng lên 43.757 tỉ đồng (tăng 2,5 lần).
Dự án dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, Bến Thành - Tham Lương, được phê duyệt tháng 10.2010 song theo báo cáo của TP.HCM thì thời gian hoàn thành thi công đưa vào khai thác dự kiến phải đến năm 2030. Theo đoàn giám sát, đây cũng tiếp tục là dự án đội vốn rất lớn. Tổng mức đầu tư ban đầu là 26.116 tỉ đồng vào 2010, đến 2018 là 47.891,28 tỉ đồng (tăng 1,8 lần).
Ngoài ra, TP.HCM có 2 dự án dừng thực hiện, gồm: Dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch và dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, P.An Phú, Q.2 song chưa đánh giá kỹ nguyên nhân chậm tiến độ, các vướng mắc phát sinh, lý do và phương án xử lý.
Đối với TP.Hà Nội, đoàn giám sát cũng nêu rõ, nhiều dự án lớn, nhất là các tuyến đường sắt đô thị cũng ở tình trạng chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư, chưa rõ thời hạn hoàn thành như dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP.Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (tổng mức đầu tư 32.910 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2008 - 2022); dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đang làm thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 19.555 tỉ đồng lên 35.678,632 tỉ đồng (tăng 1,8 lần); dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP.Hà Nội (tổng mức đầu tư hơn16.293 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2013 - 2021)…
Theo đoàn giám sát Quốc hội, ngoài các dự án chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư, còn có những dự án nhóm A đã hoàn thành, đưa vào hoạt động nhưng kém hiệu quả như: dự án Bảo tàng Hà Nội; tuyến xe buýt nhanh (BRT) Cát Linh - Hà Đông...
“Các loại dự án trên là những điển hình của việc thất thoát, lãng phí, xảy ra trong thời gian dài, nhưng chậm được các cấp có thẩm quyền khắc phục, xử lý. Đối với các dự án ODA, việc chậm tiến độ, kém hiệu quả ngoài thất thoát, lãng phí, còn ảnh hưởng đến uy tín quốc gia”, đoàn giám sát đánh giá.
Đại biểu Quốc hội: "Nhiều vụ án liên quan đến cán bộ đều có bóng dáng quản lý đất đai" |
Kiến nghị làm rõ trách nhiệm người đứng đầu
Trong kiến nghị, đoàn giám sát cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu có liên quan và thực hiện các giải pháp khắc phục đối với 3.085 dự án sử dụng vốn nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2021 có thất thoát, lãng phí.
Đoàn giám sát cũng kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí, trước mắt là 52 dự án, cụm dự án đầu tư công và sử dụng vốn nhà nước khác không hiệu quả; 21 dự án, chuỗi dự án trọng điểm lĩnh vực dầu khí, điện, than chậm tiến độ; 18 dự án đất đai hoang hóa, lãng phí, có khó khăn vướng mắc; và 908 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích lên tới 30.000 ha.
Bình luận (0)