Ở sát nên thân. Thân thì dễ nói chuyện với nhau hơn (hay tại anh không thương nên nói chuyện với cô anh không bị cà lăm ấp úng như với người ta?). Bữa rượu vô anh đã mềm mềm say khều khều cô, hay mình đổi nhà đi cô Hai. Để chi, để anh ở sát nhà người ta một cái hàng rào thôi, bữa nào gan gan liều mạng phá rào xông qua tỏ tình cho lẹ. Chứ đi từ nhà anh qua nhà cô, tức là qua hai cái hàng rào, gió thổi bạt hết dũng khí chỉ còn lợt nhớt. Thành ra có lần anh tần ngần đứng trước cổng nhà người ta, gãi gãi đầu rồi quay trở về nhà mình. Ngang nhà cô, anh tiện tay cài luôn mấy cái bông hồng bẻ trộm nhà bạn tính tặng người ta lên rào nhà cô.
Chi mà ác. Con gái có đứa nào không thích bông hồng đâu. Ít ra trong suy nghĩ của cô đứa con gái nào cũng thích bông hồng. Thành thử sớm bửng bước ra, thấy bông ngoài cổng rào, cô đỏ mặt đứng vuốt vuốt tóc ngó kiếm chủ mấy cây bông. Trùng trình hết gần nửa tiếng. Trễ bữa chợ, má la, anh còn thò đầu qua chọc quê. Tới chiều buồn buồn anh kể chuyện không dám tỏ tình uổng mấy cây bông cho cô nghe, anh cứ hỏi ủa sao cô Hai cứ ngồi nhấp nhổm không yên vậy, kiến lửa cắn hả. Anh đâu hay kiến nào mà cắn nổi cô, gai đâm. Gai bông hồng đâm. Người gì mà vô ý vô tứ.
Cũng một bữa anh có hơi men hùng hổ đòi đổi nhà, cô kiếm cớ cười cười ủa chứ sao tui sát vách anh anh không thương thương chi người ta cho xa vậy. Không biết anh nói hay rượu nói mà tự dưng nghiêm túc quá chừng, giọng còn bày đặt buồn buồn. Anh nói nhẹ hều, mà như lá cỏ cứa vào lòng cô. Cứa cũng nhẹ, chỉ đủ để lâu lâu nhớ lại là ôm tim thấy buốt. Nói vầy nè: Chuyện tình cảm mà sao cô nỡ giỡn chơi vậy cô Hai. Tui là tui chỉ thương một mình người ta thôi. Tui đâu có thương cô Hai được.
Bữa đó, thêm một người say.
*
tin liên quan
Bún hẻm - Truyện ngắn của Phát Dương Anh ôm eo cô dâu, nhe răng cười chụp hình theo lời ông thợ chụp mà mắt cứ ngó mông lung đâu đó.
Anh kêu xin lỗi cô Hai, tại ba má ép chứ tui đâu có muốn vậy. Cô ngồi kế bên, nhớ ra mình là cô dâu, hớt hải gật gật đầu như con lật đật. Ờ ha, tại ba má hối anh cưới gấp nên anh cưới đại cô, chớ người anh thương là người kia kìa. Thôi cũng được, cô chịu thiệt thòi giả làm vợ hờ của anh mấy năm, đợi khi nào người ta quay về thì trả lại. Biết đâu tới lúc anh sum họp vui vầy, anh trả công cho cô thiệt bộn rồi sao. Nghĩ tới đó chắc thấy vui quá, nước mắt cô bò ra mắt rớt lộp bộp xuống cái chiếu tân hôn xanh đỏ mới cáu.
Cô kéo mền đắp cho anh, lấy cái mền còn lại định trải xuống giường ngủ đỡ. Chứ vợ hờ mà, ngủ chung nữa vợ thiệt người ta về người ta bắt đền biết lấy gì mà trả. Cô vừa dợm bước xuống, anh thò tay nắm lại. Ghì. Chắc anh có rượu nên mạnh quá. Chắc cô lúc nãy cũng uống nhiều nên mềm yếu quá. Hai người đổ thừa rượu ngã vô lòng nhau, lần mở những điều mà bấy lâu nay nghĩ thôi cũng đã ngượng ngùng.
Chà, ai được anh thương đúng số có phước. Chứ sao nữa, anh nhớ người ta mọi lúc. Tới bây giờ quấn lấy người cô, rúc vào ngực cô, anh cũng không ngừng gọi tên người ta. Chắc ganh tị quá nên nước mắt cô trào ra, rửa sạch luôn lớp trang điểm chưa kịp tẩy.
*
Nhà ở sát vách nhau qua lại dễ ợt. Vậy mà ba má hai bên còn kêu tháo hàng rào lấy sân chung rộng rãi sau này mấy đứa cháu dễ chạy nhảy. Cô ôm cái bụng tròn sáu tháng cười, sân lớn cỡ này cháu ba má chạy mỏi giò luôn cho coi. Anh thì không cười, cứ nhìn hoài cái rào. Mà anh không nhìn cái rào. Anh nhìn xuyên qua rào, xuyên qua nhà cô, xuyên qua bên kia. À, anh nhìn qua nhà người ta. Bữa nay có người tới đo đất, chắc anh sợ người ta không về nữa.
Tới ngày bụng cô chín tháng, nhà người ta đã dỡ rào tháo nhà. Chủ mới chuẩn bị cất nhà khác, xây tường gạch vây quanh. Biết rõ vậy mà anh vẫn không thôi nhìn. Anh nhìn qua bên đó còn nhiều hơn tổng số lần anh nhìn bụng cô, anh áp tai vô bụng cô, anh hỏi cô có đau không, thèm ăn gì cộng lại nhân đôi.
Nhà anh với nhà cô cũng tháo rào hòa làm một. Nhà cô giờ cũng là nhà anh. Giờ anh thỏa ước mơ đổi nhà để chung vách với bên kia được rồi. Chỉ tiếc là hơi trễ. Nhưng anh vẫn kiếm cớ qua nhà cô làm cái này phụ cái kia. Có khi bóng đèn trong nhà chưa kịp đen anh đã chạy qua thay bóng khác, rau mới tưới nước xong anh chạy qua rải thêm mấy lần phân khiến tụi nó chưa kịp lớn đã héo quắt. Để có cớ qua nhìn bên kia gần thật gần.
Bữa chở cô đi sanh, anh có điện thoại. Thấy giọng anh run run, thấy cái mặt mừng mừng của anh, khỏi đoán cô cũng biết ai gọi. Nên cô kêu anh bận thì đi đi, có ba má ở đây lo cho cô rồi. Nói xạo mắc công chuyện gì đó ba má cũng tin hà, bởi anh đóng vai người chồng tốt bấy lâu nay quá đạt. Thà anh đi lúc đó, đi liền, có lòng thì giả bộ xin lỗi một cái rồi đi cũng được, chắc cô đã thấy mình dễ thở hơn. Đằng này mặt anh nhăn nhó như cây mía bị ép khô, một tay giữ điện thoại anh thò tay kia nhấn tắt, giọng dứt khoát: Tui đâu có bỏ cô Hai mình ên lúc này được. Báo hại cô thở gấp, hụt hơi mấy lần, y tá phải hốt hoảng kêu bác sĩ tiêm thuốc hồi sức. Không đủ sức sanh thường, phải sanh mổ. Lần nào cũng tại anh, người gì đâu vô ý vô tứ.
*
Nhìn anh ẵm thằng nhỏ, miệng cười ngoác tới mang tai không khép, cô thấy mình không cần thuốc tê cũng dễ chịu. Ừa ráng nựng đi, ẵm nựng nâng niu cho đã đi, tới lúc người ta về thì trả lại cho cô. Cô không cần gì hết, đứa con thôi là đủ rồi. Anh khỏi trả này trả nọ cho cô để đền đáp gì gì đó đâu. Cô chỉ cần duy nhất nó, đứa con của cô là được. Mà, nó cũng là một nửa của anh.
Bà lão giường bên đi nuôi đẻ con gái ruột ngó qua, khen thằng nhỏ giống cha quá xá. Anh khoái, miệng lại càng mở rộng (kiểu này chiều miệng mỏi chắc khỏi ăn cơm vô). Cô thì buồn. Giống anh nhiều vậy rồi nữa người ta về cô trả anh lại, cô mỗi ngày mình ên ngó nó sao chịu cho nổi?
tin liên quan
Chuyện con chó phèn - Truyện ngắn của Phát DươngTám tháng sau vừa cho con bú cô vừa hỏi anh, anh có thương tui chưa? Anh đang dở tay xếp mấy cái áo quần nhỏ xíu cho con, ngẩng lên ngơ ngác. Cô chầm chậm nhắc lại, anh đờ đẫn lần nữa. Cô giương mắt chờ đợi, anh ấp úng hoài mới được một câu: Anh thương má của con anh. Cô mắc cười quá trời mà nước mắt đã bò ra tới mi, sợ cười cái nó lăn xuống nên kìm lại. Cô cười, làm bộ đánh yêu anh một cái, đóng giả ông chồng tốt trước mặt ba má giỏi vậy mà nói xạo thương tui một lần cũng ngọng nghịu là sao trời. Anh không nói, mặt đỏ đỏ ngại ngùng tiếp tục loay hoay với đống đồ con nít.
Tối, anh nằm kế con ngủ ngon lành. Cô không ngủ, ngồi kế bên tính coi giá sữa bột giờ nhiêu. Con cũng bú được sữa bình rồi, vậy cũng tiện. Nó còn nhỏ, cỡ này dễ quên hơi người. Cô cũng cố tình cho anh ẵm nó nhiều hơn cô. Để mà...
Để mà cô đi, nó khỏi nhớ mẹ mà khóc. Người ta sẽ thay vô chỗ cô, đâu chừng vài tháng thôi, thằng nhỏ sẽ quen cái một. Tới hồi biết nói, nó sẽ kêu anh bằng ba, kêu người ta bằng má. Nó sẽ quên mất tiêu cô là ai. Trời ơi sao chuyện mẫu tử thiêng liêng mà cô tính như tính nuôi gà nuôi vịt vầy nè.
Cô lau nước mắt, móc dưới gối ra bức thư viết sẵn. Anh vô tâm ghê, để đó ba ngày rồi mà tìm không thấy. Vậy là tới lúc anh tìm thấy, cô đã đi đủ xa rồi. Phải chi anh tinh ý chút, cho cô có cớ gạt lòng mình ở lại.
Lần này, anh nợ cô nhiều lắm à nha. Coi bộ anh trả cô cả đời cũng không hết. Mà yên tâm đi, cô không đòi đâu. Cô cũng không lấy phần cô đã tính lấy từ trước - thằng nhỏ. Cô còn gánh thêm cho anh lý do, để anh dễ rước người ta về nhà. Trong thư cô có ghi, cô đi theo người yêu cũ. Một người abcxyz gì đó con thương dữ lắm rồi, để ba má có cái tên mà chửi rủa. Đó, cô đã tốt với anh tới mức vậy, thì anh ráng ở lại chăm sóc ba má cô cho tốt nha. Chăm sóc con cô nữa. Mà, giờ là con anh với người ta.
Cô ngồi giả bộ tính coi mình sẽ đem cái gì theo, sẽ ăn cái gì, sẽ đi chơi đâu. Để quên nước mắt từ hồi nào đã chảy ròng ròng trên má. Buồn thiệt chớ, tới cuối cùng một câu thương tính gói ghém đem đi cũng không nghe đàng hoàng được. Và dù không ngước lên, không nhìn ra sân, dù trời đã tối đen, cô vẫn thấy trước mắt mình rất rõ. Rõ ràng ngay chỗ ngày xưa là hàng rào cũ ngăn cách hai nhà. Cây nhổ không hết rễ, mưa mấy lần đổ xuống, chồi đã mọc lờ mờ xanh. Nhạt thôi, nhưng cũng đủ để người ta nhận ra ngăn cách. Như bây giờ, gió ở đâu tràn vào như muốn chia đôi căn phòng.
Cô chặc lưỡi, chắc phải ghi thêm vô thư một dòng: Anh nhớ leo lên mái nhà coi kỹ chỗ nào hở mà tối gió lùa lạnh dữ. Dòng đó phải ghi đậm, để anh nhớ làm. Chớ để rào gió dựng lên tối người ta ngủ người ta buồn kỳ lắm...
Bình luận (0)