Đêm muộn ngày 21.8, chúng tôi tìm gặp người bán bánh tét trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, TP.HCM), nơi góc phố đã dần thưa thớt người qua lại.
Khi không có khách, người đàn ông trạc tuổi ngoài sáu mươi nằm co ro trên chiếc ghế bố nhỏ, đôi mắt lim dim vì một ngày dài mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân chúng tôi dừng lại trước xe bánh, ông gượng ngồi dậy thật nhanh, chào bằng giọng chân chất miền Tây: "Anh mua bánh hả? Bánh ngon lắm, mua ủng hộ tui vài đòn đi anh!".
Chiếc xe cà tàng và những chuyến đi không định giờ
Người đàn ông chỉ mặc trên mình bộ quần áo lao động đã bạc màu theo năm tháng, vài chỗ trên vai và gấu áo đã sờn rách. Ông cười hiền, giọng chùng xuống: "Cơm ngày hai bữa còn lo chưa đặng, bận tâm chi chuyện áo lành hay rách chú ơi".

Ông Mai Văn Nhỏ với xe bánh bán trên đường Nguyễn Trãi
ẢNH: TRẦN KHA
Trò chuyện hồi lâu, ông cho biết tên đầy đủ là Mai Văn Nhỏ (61 tuổi, ở ấp Bình Tiền 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nay là xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Đã hơn 40 năm qua, ông mưu sinh bằng nghề bán đủ loại bánh tét, bánh ú, bánh nước tro.
Mấy năm gần đây sức khỏe yếu dần, ông chọn góc đường Nguyễn Trãi này làm chốn dừng chân buôn bán.
Phương tiện và cũng là tài sản giá trị nhất của ông là chiếc xe máy cũ nát, lốc máy dính đầy dầu nhớt đen kịt. Những miếng yếm nhựa bể nát theo thời gian được ông tỉ mẩn dùng dây kẽm, dây sắt cột chằng chịt lại để giữ cho khỏi rơi. Chiếc xe ấy đã cùng ông rong ruổi khắp nẻo đường từ Long An lên TP.HCM hơn mười mấy năm qua.
Mỗi lần xe "ngã bệnh", phải đưa vào tiệm sửa đôi ba ngày, không có xe đi làm là chừng ấy ngày ông phải nhịn ăn. "Từ quê tui chạy xe máy hơn cả tiếng đồng hồ xuống đây. Lấy bánh từ lò rồi chạy thẳng qua Sài Gòn, khi nào bán hết mới về. Có bữa ế quá, tui phải ngủ lại lề đường 1 - 2 ngày liền, chừng nào hết bánh mới gom đồ về quê", ông Nhỏ bộc bạch.
Vợ mất sớm từ hơn mười năm trước, hai người con trai cũng nghèo khó, có đứa tha hương làm thuê làm mướn, cảnh nhà đơn chiếc nên ông cứ thui thủi một mình "lấy phố làm nhà, lấy lề đường làm chiếu ngủ".
Nỗi niềm tuổi xế chiều và khát khao có giấy tờ tùy thân
Khi chúng tôi đang trò chuyện, thỉnh thoảng có vài bạn trẻ tiện đường ghé lại mua giúp ông vài đòn bánh tét. Một bạn chia sẻ vô tình thấy hình ảnh vất vả của ông được chia sẻ trên mạng xã hội nên tìm đến mua ủng hộ.
Thế nhưng, đằng sau gánh mưu sinh nặng trĩu ấy là một nỗi niềm trăn trở lớn hơn của người đàn ông bán bánh tét: căn bệnh vảy nến toàn thân hành hạ ông suốt mấy chục năm qua. Làn da ông nhiều chỗ bong tróc, ngứa ngáy dữ dội mỗi khi trái gió trở trời. Có người thương tình khuyên ông nên vào bệnh viện thăm khám, nhưng ông chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ông Mai Văn Nhỏ cho biết, có bữa ế quá phải ngủ lại lề đường 2 - 3 ngày liền, chừng nào hết bánh mới gom đồ về quê rồi lấy bánh quay lại bán tiếp
ẢNH: TRẦN KHA
Ông Nhỏ tâm sự, thời trẻ do hoàn cảnh gia đình khó khăn và nhiều biến động cuộc sống dẫn đến việc suốt mấy mươi năm qua ông không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Tấm giấy CMND cũ kỹ từ năm 1981 đã mờ nhòe, rách nát và hết hạn từ lâu.
Vì không có thẻ căn cước, ông không thể đăng ký mua bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh định kỳ. Mọi chi phí thuốc men, bôi ngoài da hằng ngày ông đều phải tự bấm bụng trích từ số tiền lời ít ỏi bán bánh. Mỗi tuýp thuốc bôi hơn trăm ngàn đồng, bữa nào có tiền thì mua xức cho đỡ rát, bữa nào ế ẩm thì cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy cào xé.
Nhìn dòng xe cộ hối hả lướt qua dưới ánh đèn đường, ánh mắt người đàn ông nghèo trĩu nặng: "Giờ tui lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng yếu, chỉ mong mỏi chính quyền địa phương tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ làm được cái căn cước. Có căn cước rồi tui mới mua được bảo hiểm y tế, lỡ sau này có đau yếu ngã bệnh cũng đỡ tủi thân, yên tâm mà sống nốt phần đời còn lại…".
Bình luận (0)